Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng: trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu và tình đồng loại...
Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại.
* Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.
* Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.
* Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau , học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn và ngược lại..
* Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn và tàn nhang .
* Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan thấp bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi thì cấp bậc giống nhau.
* Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi…không cần những tầng cao uy nghi tráng lệ.
* Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.
* Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện gì nữa, nhì cũng không còn thấy vẻ đẹp, nét hấp dẫn.
* Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì?
Người chẳng khác như khúc gỗ.
Vậy ta phải nên sống thế nào?
Trước hay sau, trẻ hay già, giàu hay nghèo, sang hay hèn, dù là bất cứ ai hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến.
Đó là:
- Niềm tin.
- Tình người.
- Nhân nghĩa...
(Sưu tầm và phổ biến từ: Hồ Xưa và Dr.Phạm Minh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét