Anh thường bảo lời thơ tôi quá buồn
Vui sao được khi cuộc đời lận đận
Như đại dương ngoài khơi xa vô tận
Biết lấy gì đo hết nỗi mênh mông?
Chiều một mình lặng lẽ ngắm dòng sông
Thương màu tím lục bình trôi lơ lửng
Theo con nước lớn ròng qua hờ hững
Thấy đời mình sao giống kiếp nổi nênh
Buổi hoàng hôn mây phiêu bạt bồng bềnh
Đi đi mãi chẳng biết đâu bờ bến
Chiều cuối đông cơn mưa nào chợt đến
Cho thơ buồn rưng rức giọt sầu tư
Như đại dương ngoài khơi xa vô tận
Biết lấy gì đo hết nỗi mênh mông?
Chiều một mình lặng lẽ ngắm dòng sông
Thương màu tím lục bình trôi lơ lửng
Theo con nước lớn ròng qua hờ hững
Thấy đời mình sao giống kiếp nổi nênh
Buổi hoàng hôn mây phiêu bạt bồng bềnh
Đi đi mãi chẳng biết đâu bờ bến
Chiều cuối đông cơn mưa nào chợt đến
Cho thơ buồn rưng rức giọt sầu tư
Đỗ Mỷ Loan
🌺🌺🌺🌺
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét