23 thg 1, 2021

NGÀY NÀY NĂM XƯA VÀ HÔM NAY - Trần Phong Vũ

 Nhớ ngày ấy sau khi mổ, ông giáo sư dẫn một đoàn bác sĩ đi thăm bệnh và khoe thành tích với học trò : Như cái lão này ( chỉ mình ) vào viện với cái đầu sưng to bít mẹ nó mắt, tôi mổ lấy ra một cục bá vơ giờ êm rồi thấy chưa..? Có một cô bác sĩ xinh đẹp chắc mới ra trường tò mò hỏi : Thưa thầy theo ảnh thì đó có thể là bướu xương , mổ thế có sao không..? Ông giáo sư cười ha hả : Đấy là ngành mình dọa người ta đó... Lão í sống đến nay đã ngoài 60 tuổi nếu cancer thì chết mất xác lâu rồi... Giờ còn sợ gì mà không mổ...



Ặc !
Có cô gái 18 tuổi đang mang bầu cổ sưng một cục to tướng.. Ông giáo sư ra lệnh cho mời người nhà đến thông báo phải tiến hành mổ ngay vì nguy hiểm lắm rồi... Các bác sĩ rụt rè... Có vị nói : Cô ấy đang mang thai, nếu mổ và đánh trụ sinh là thai phải bỏ... Ông Giáo sư bảo : thì các anh phải nói chuyện với gia đình người ta chứ... Giờ phải lo cứu mẹ trước... Con mất đứa này còn có thể sinh đứa khác... Để đó nhìn hai mẹ con chết à...
Tội nghiệp cô gái chỉ biết khóc rấm rứt, anh chồng mặt non choẹt không biết nói gì chỉ ôm vợ vỗ nhẹ vào lưng ra chiều an ủi.
Hôm sau cô gái ấy đi mổ, không thấy chồng và mẹ chồng đâu. Thấy tội quá, mình kêu các người nuôi bệnh khác hỗ trợ. Đa phần họ cũng từ quê lên nên chỉ gom được ít bánh trái sữa sùng cho cô thôi nhưng đâu có được ăn, còn phải chờ mổ mà...
Đến chiều đi lang thang túm được anh chồng bèn hỏi : Vợ mổ mà anh bỏ đi đâu vậy... Cậu ta ấp úng bảo : Em phải chạy về quê cầm cái nhà lấy mấy chục triệu để đóng tiền mổ mà... Mình hỏi quê ở đâu..? Cậu ta nói ở Bình Phước... Mình nghĩ bụng : May mà còn cái nhà để cầm...!!
Mấy hôm nay giời lạnh cái đầu lại nhức và sờ tay thấy cục xương trán đang đội lên... Kệ mẹ mày, chết thì thôi chứ bố mày không vào viện nữa... Đời người có...phúc phận... Phải thì qua không phải thì đi cha nó đi cho đời đỡ khổ ...

HẠNH PHÚC LÀ GÌ
Hạnh phúc là khi anh thấy em cười
Bát cháo hành Thị Nở nấu vừa sôi
Là đêm ân ái lò gạch cũ
Lúc Chí Phèo say ngất đến tận trời
Hạnh phúc là khi nổ pháo giữa đông vui
Mà bè bạn vỗ tay đến rợp trời
Mai tỉnh rồi ai về lo chuyện nấy
Còn mình thì cứ ....khỏe như voi
Hạnh phúc là khi viết một câu thơ
Đọc đi đọc lại húng hắng ho
Có cô hàng xóm qua xem ké
Vỗ vai cười anh...cứ sống như mơ
Hạnh phúc là khi em...ngửa mặt đòi hôn
Mà hàm răng thì cái mất cái còn
Anh trót lỡ yêu em đành nhắm mắt
Nụ hôn vì thế cũng chập chờn
Hạnh phúc là...giả dụ lở tăng xông
Bựt một cái là mình zọt đi luôn
Anh em đến viếng tha hồ khóc
Mới nhậu hôm qua nay đã ngủ hòm
Hạnh phúc là...thôi đi ngủ đây
Ngày mai còn khối việc phải cày
Lớ quớ đêm nay mà trằn trọc
Lại đổ thừa em cho biết tay....
TRẦN PHONG VŨ
23/1/2021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét