28 thg 8, 2023

TÌNH YÊU CỦA LOÀI THÚ


  • Khi nhắc đến từ “Thú vật” hay “Súc sinh”... chúng ta thường cho rằng, đấy là loài man rợ, không có tình cảm, nhưng chúng ta sao không nhìn lại mình, loài người dã man đã chiếm đất, chiếm núi, chiếm rừng, chiếm biển, rồi chiếm cả bầu trời của các loại chim muông, thú rừng, hải sản... bức chúng cùng đường. Đến cả người với người còn không dung tha cho nhau, thù hận, giết chóc triền miên. Sau khi đọc bài Tình Yêu Loài Thú, lòng đau quặn và hứa sẽ vĩnh viễn không ăn thịt thú rừng nữa, cũng như không bao giờ ăn thịt chó vậy...
    Đây là những câu chuyện có thực...
     
    1. Phi độ Linh Dương
    Tôi đã từng chứng kiến một cái chết bi hùng dị thường, chính vì sự chứng kiến tử vong này, làm rung động sâu sắc đến linh hồn tôi, từ đó, tôi không và tuyệt đối không sát hại những sinh linh dù là một sinh linh bé bỏng...  
    Trong một lần săn bắn Linh Dương (Himalayan goral), một loài giống như sơn dương, chúng thích chạy nhẩy, đùa cợt với nhau khi ăn cỏ, tính tình chúng hiền hòa, cân nặng thường là hơn 30kg, là một con vật mà dân đi săn thích săn bắn nhất.
    Hôm ấy, chúng tôi bao vây dàn trận, lùa khoảng hơn 60 con Linh Dương đến bên bờ vực thẳm của dãy núi Bulang (Bulang Mountain), với ý định để chúng ngã xuống vực, rồi xuống nhặt xác, đỡ tốn đạn.
    Khi đã dồn chúng đến bên bờ vực, chúng tôi chờ đợi khoảng 30 phút để xem chúng nhẩy xuống vực, nhưng, bỗng chốc một con Linh Dương già cất tiếng hú lớn, cả đội ngũ Linh Dương lập tức chia ra làm hai hàng, một bên là những con Linh Dương già, một bên là những con còn non trẻ, chúng tôi hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao chúng lại chia nhau ra như vậy?
    Khi ấy, bên đội Linh dương già bước ra một con dê đực, lông của nó mọc dài đầy cổ và thân, trên khuôn mặt nó những nếp nhăn ngang dọc, hai chiếc sừng đã vặt vẹo tàn tích, không còn nguyên vẹn, nhìn thì cũng nhận ra đây là một con Linh Dương đã quá già cỗi. Nó bước ra khỏi đội ngũ, quay sang nhìn bên đội trẻ, kêu lên một tiếng” Yee...”, một con dê (Linh Dương) trẻ măng chừng hơn một tuổi đời kêu đáp lại một tiếng rồi bước ra...
    Một con dê già, một con dê trẻ đi gần đến bên vực thẳm, nhưng rồi chúng lại lùi lại một khoảng cách. Bỗng con dê trẻ tung vó phi nước đại, cùng lúc ấy, dê già cũng dương vó thần tốc đuổi sau. Chú dê con chạy đến bờ vực thì lao mình phóng sang bờ bên kia vực. Dê già cũng cất bước lao theo sau, hai con dê một già một trẻ phóng ra với một thời gian chỉ chênh nhau chút ít, biên độ phi ra cũng chênh nhau chút ít, con dê già vọt theo hơi thấp với con dê trẻ, một trước một sau, một trên một dưới.
    Tôi kinh hãi nghĩ rằng, sao tự sát cũng phải kết đôi? Hai con dê này chỉ có mọc cánh mới có thể bay sang bên kia vực được, còn không thì tuyệt đối không thể được. Khi dê con phi ra được chừng 4,5 mét, thân thể bắt đầu rơi xuống, không gian lượn ra thành một hình cung kinh hồn, tôi nghĩ, chỉ còn vài giây, nó sẽ không tránh khỏi rơi xuống vực thẳm. Đột nhiên kỳ tích xuất hiện, dê già với kỹ thuật bay nhẩy thuần thục, trong lúc dê con rơi xuống, thân thể của dê già đã nằm ngay dưới chân dê con. Dê già nắm bắt được thời cơ rất chuẩn xác, khi thân thể nó hứng được bốn vó của dê con thì độ rơi hình cung nằm ở vị trí cao nhất, không khác gì hai phi thuyền đấu nối nhau trong không gian, dê con sau khi chạm được lên lưng dê già thì bốn vó của nó nhờ vào cái đệm của lưng dê già, nhún mạnh bay lên không trung, thân thể đang rơi bỗng chốc đổi hướng bay cao vừa vặn rơi sang bờ bên với cự ly chỉ độ 2 mét. Nó nhanh chóng chạy biến đi sau một tảng đá ven bờ. Còn dê già như một tên lửa đã hết năng lượng, tự động tách khỏi phi thuyền, thậm chí nó còn thê thảm hơn vỏ tên lửa, như một con chim ưng bị gãy cánh, rơi tự do xuống vực thẳm...
    Chuyến nhảy thử đầu tiên đã thành công, tiếp theo, từng đôi, từng đôi Linh Dương già trẻ lao đến bên vực, không gian của vùng núi này hiện lên từng đường, từng đường cung liên tiếp nhìn đến hoa mắt, rồi thì những con dê non bay sang bờ kia an toàn, xác của những con dê già rơi lã tã...  
    Thật khó tưởng tượng, trực diện với sự hủy diệt tận gốc của gia tộc, Linh Dương lại nghĩ ra một biện pháp hy sinh một nửa để đánh đổi sự sống của một nửa. Tôi càng không nghĩ đến là sự điềm nhiên đối mặt với cái chết của các con dê già – Tâm can tình nguyện hiến dâng sinh mệnh của mình cho thế hệ sau mở ra một con đường sinh tồn.   
    Sự thật làm thức tỉnh lương tri, chấn động mạnh mẽ linh hồn tôi, tôi thề sẽ không bao giờ sát hại sinh mệnh nữa.
    🔵
    2. Bò già xin nước
    Tôi là một người lính vận chuyển nước, tôi chứng kiến một cảnh tượng mà khiến tôi khóc nức nở...
    Ở một khu vực toàn là sa mạc mênh mông. Dân ở khu này sống nhờ vào số nước của lính vận chuyển từ xa lại, mỗi người mỗi ngày chỉ được lĩnh có một cân rưỡi nước dùng cho sinh hoạt. Vẻn vẹn có chút ít nước như vậy cho ăn, uống, rửa ráy... còn dành cho gia súc, gia súc không có nước uống sẽ khát không chịu được.
    Rồi có một ngày, một con bò mà mọi người đều cho rằng nó là con bò hiền khô, trung thành và chịu khó bỗng giật đứt giây, xông ra con đường mà đoàn xe vận chuyển nước sẽ đi qua. Con bò cứ đứng đó chờ đợi, nửa ngày trôi qua, đoàn xe chở nước đã đi đến. Chú bò lao vào những xe chở nước ra ý xin nước. Đoàn vận chuyển nước đã bắt gặp rất nhiều con vật chặn đường xin nước, nhưng chưa hề thấy một con nào bất khuất như chú bò này. Quy định của cấp trên là tuyệt đối không để mất một giọt nước trong quá trình vận chuyển, càng đừng nói chi đến cho nước dọc đường.
    Ở giữa sa mạc nóng nực, người và bò giằng co nhau, khiến cả một đoạn đường bị tắc nghẽn, xe cộ không lưu thông được. Những xe phía sau bắt đầu bóp còi chửi bới inh ỏi, có người còn lấy xăng đốt lửa nhằm dọa cho bò bỏ đi. Nhưng chú bò già vẫn không động đậy, nó đứng vững như núi Thái Sơn, không bỏ cuộc. Mãi rồi chủ bò mới tìm đến, ông ta thấy hổ thẹn và áy náy, rồi lấy roi quất thật mạnh lên thân con bò gày guộc, con bò bị đánh nổi hằn vết cùng những đường gân xanh của nó, nhưng nó vẫn không di chuyển, sau rồi máu từ từ ứa ra theo những vết lằn roi vọt, màu đỏ nhuộm khắp thân thể con bò, nhuộm đỏ cả cát trắng, nhuộm đỏ cả hoàng hôn...
    Tiếng kêu thảm thiết của chú bò già hòa cùng tiếng gió rít lên từ sa mạc, nghe bi thương và xoáy sâu vào lòng người, các chiến sĩ vận chuyển nước bắt đầu khóc, những người lái xe bị tắc đường cũng khóc...
    Cuối cùng, một chiến sĩ đứng ra nói:” Cho tôi xin chút nước cho con bò này, vi phạm kỷ luật để tôi một mình hứng chịu.” Anh lấy ra cái chậu, đựng đầy nước, đem lại trước mặt con bò. Con bò không hề uống một ngụm nước, mà nó ngẩng mặt lên bầu trời hoàng hôn hú lên vài tiếng. Trong áng mây chiều, một chú bò con chạy ra từ đường sau một ụ cát, con bò mẹ đầy mình thương tích âu yếm nhìn chú bò con vục đầu ngấu nghiến với nước trong chậu, nó thè lưỡi liếm mắt bò con, chú bò con cũng thè lưỡi liếm mắt bò mẹ, không gian bỗng chốc lặng yên, người ta nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống gò má bò mẹ...  
    Giọt tà dương cuối cùng rồi cũng tan đi trên bầu trời, hai mẹ con bò không đợi tiếng “họ” của chủ nhân, chúng quay đầu đi về nhà, trong sự câm lặng nhưng cảm động sâu thẳm của đoàn người được chứng kiến, trong không gian tĩnh mịch của sa mạc, trước khi đêm đen ùa về...
    🔵
    3. Rái Cá bón sữa
    Đây là một câu chuyện thực của một nhà sư, ông làm nghề săn Rái cá trước khi ông ta chưa đi tu.
    Một lần, ông bắt được một con Rái cá to, sau khi đã lột được bộ da Rái cá quý giá, ông bỏ lại con Rái cá còn hấp hối trong đám cỏ rậm rồi đưa da về nhà. Buổi chiều, ông quay lại chỗ cất Rái cá nhưng không thấy nó đâu, chỉ thấy một vệt máu kéo dài đến một cái hang đất. Anh thò đầu vào bên trong nhìn thì hết sức kinh ngạc, hóa ra con Rái cá mẹ này đã nhẫn nhịn nỗi đau da thịt mà lê lết về hang, nó làm gì nhỉ?
    Người đi săn lôi con Rái cá đã tắt thở từ lâu trong hang ra và càng kinh ngạc hơn, hai con Rái cá con, mắt còn chưa mở đang mút chặt đầu vú của Rái cá mẹ đã chết.
    Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tâm hồn anh bị giằng xé chấn động đến cực điểm, anh không ngờ rằng động vật lại có một tình mẫu tử như con người, sắp chết rồi còn nhớ cho con bú, sợ con mình bị đói. Càng nghĩ, người đi săn càng đau đớn, tự trách, hối hận, anh cảm thấy mình không còn chốn dung thân cho một tội ác ngẫu nhiên.
    Anh đã ngộ ra một điều thiêng liêng nhất của tình người, tình vật, sau đó, anh quyết định bỏ hết mọi hành vi sát sinh, không làm người đi săn nữa, xuất gia tu hành.
    Sau mấy năm, mỗi khi anh kể lại câu chuyện này cho mọi người, trong mắt anh vẫn chứa chan ánh lệ...
    *****
    Tôi kể vậy, để đấy, và im lặng...
    Peter Pho
    Gia Nguyễn chia sẻ (có cắt bớt) từ FB Peter Pho
    .
    KhuuKimHoa chuyển

27 thg 8, 2023

NHỚ VỀ QUÊ MẸ - Thơ Nguyễn Cang


 
NHỚ VỀ QUÊ MẸ
( Nhân mùa lễ Vu Lan, con đốt nén hương lòng kính dâng linh
hồn Ba Má, một tình thương bất diệt)
 
Vạt nắng chiều hanh hao miền ký ức
Nơi xứ người ray rức nhớ quê nhà
Nói sao hết những tình cảm thiết tha
Gởi mây trắng bay qua vùng quê ngoại
Nhớ chái bếp sau hè sầu hoang hoải
Ngoài vườn cây, rơi rụng những mo cau
Đêm trăng rằm sao sáng rớt nơi đâu
Con đò nhỏ nằm lẻ loi bến vắng
Những con đê bao quanh đồng lúa thắm
Lại oằn lưng chống đở cơn bão giông
Để mẹ già ngồi tựa cửa ngóng trông
Đàn con nhỏ chạy đồng từ sáng sớm
Khi nắng xế tôi vội ra đầu xóm
Đón mẹ về sau phiên chợ sáng nay
Mẹ oằn vai gánh nặng những đắng cay
Nuôi tôi lớn từ ngày tôi biết khóc
Hình ảnh ấy theo tôi vào tim óc
Nơi xứ người con nhớ quá Má ơi
Đêm từng đêm nghe hồn lạc chơi vơi
Trong giấc ngủ chập chờn chờ đợi sáng!
Nguyễn Cang ( Aug. 18, 2023)


 Mời Xem :

1./ SAO EM VỘI BỎ ĐI - Thơ Nguyễn Cang 

 

2./ Về Thăm Lại Cái Bè

TIN BUỒN : CGS.trường Sư Pham Saigon VŨ NGỌC ĐAỊ Từ Trần (19/8/2023 )

Chia Buồn

 

CGS.SPSG Các Khóa Xin Thành Thật Chia Buồn Cùng Tang Quyến

Cầu Nguỵên Cho Hương Hồn  Thầy  Sớm Hưởng Dung Nhan Thánh Chúa

 Mong gia đình vượt qua nỗi  mất mát lớn lao nầy

 

 

 

Ảnh xưa của thầy Vũ Ngọc Đại :



Tin từ TuetHong Lethi

Phỏng dịch : VĨNH BIỆT TÌNH TÔI-Nguyên tác : FAREWELL MY LOVE

                                                         Joanna Fuchs Có phải tình ta hết thật rồi?

Chẳng còn kịp nói tiếng chia phôi?
Lìa xa vội vã như cơn lốc.
Anh vẫn cười, dù em lệ rơi ! (*)
Yêu dấu ta chia sẻ suốt đời,
Làm sao tin được đã xa xôi !
Anh say tình mới, quên người cũ.
Vỡ nát tim em, nứt rạn đời.
Anh hãy cứ vui, mặc kệ em,
Cố che đau khổ, lấp buồn phiền.
Xin đừng lưu luyến, đừng ray rứt.
Em sẽ âm thầm đẫm lệ riêng…
Lỡ đắm say yêu, chẳng trách anh,
Buồn này giữ kín giấu che anh.
Mãi luôn hạnh phúc, anh yêu nhé,
Vĩnh biệt tình tôi, vĩnh biệt anh.
CGQ Azalea Nguyen
 
(*) Tôi đã dùng thể thơ thất ngôn để dịch bài này nên bị kẹt, không cách chi dịch chữ "thở dài" vì không đúng luật (trắc) hoặc vần (ôi). Bởi vậy, bài chỉ đề là phỏng dịch. Mong quý vị thông cảm.
 
Nguyên tác : FAREWELL MY LOVE
 
Is it really true our love is over now?
Can it be time for us to say goodbye?
Too soon, it’s much too soon, my love, for me;
You smile with ease, but I can only sigh.
We’ve shared our lives and given so much love;
I can’t believe we’re really going to part;
You’re moving toward a new life without me;
I’m left with scars upon my broken heart.
Go on now, if you must; I’ll get along;
How much it hurts, I don’t want you to know.
I’ll set you free without inducing guilt,
But as you leave, the silent tears will flow.
I can’t be mad; I love you way too much;
I’ll hide my sadness now, so you can’t tell.
Sweet happiness is what I wish for you;
Farewell my love, I hope that you fare well.
Joanna Fuchs
 
 
VĨNH BIỆT
TÌNH YÊU CỦA EM
 
Có thật chúng ta giờ mất tất cả?
Có phải đến lúc phải nói chia tay?
Tình yêu, với em, vậy là sớm quá.
Anh cười vui, nhưng em chỉ thở dài.
Cuộc sống chúng mình đã chia sẻ nhau,
Rất nhiều tình yêu hai đứa ban trao.
Em không cách nào có thể tưởng tượng
Chúng mình sắp đi mỗi người một hướng.
Anh đang hướng về cuộc sống riêng mình
Trong đó em không có chút bóng hình.
Anh để lại đây vết hằn thương nhớ
Trên trái tim em trăm ngàn mảnh vỡ.
Nếu phải làm vậy, anh cứ ra đi;
Giữ được anh, em không có cách gì.
Em không muốn anh biết em đau lắm.
Anh cứ đi, không có gì mặc cảm;
Nhưng khi anh đi, sẽ có một người
Ở lại âm thầm nước mắt tuôn rơi.
Em không điên đâu, chỉ yêu anh quá;
Nỗi buồn riêng, em giấu vào tất cả
Để anh không cần diễn tả câu nào.
Em mong anh gặp hạnh phúc ngọt ngào;
Vĩnh biệt tình yêu em, vĩnh biệt nhé;
Hy vọng anh gặp mọi điều suôn sẻ.
 
Tony Nguyễn dịch
 
Joanna Fuchs là một nhà thơ, nhà văn và nhà xuất bản. Bà làm rất nhiều thơ đủ loại nhưng tất cả đều giữ bản quyền, độc giả chỉ được sao chép với tư cách cá nhân và phải được phép mới có thể phổ biến trên websites hoặc các nơi công cộng, dù là việc gởi qua emails ! Bài thơ được dịch ở đây cũng không ngoại lệ. Sở dĩ như vậy vì thơ của bà được in vô thiệp để bán, coi như là sinh kế của gia đình bà. Những bài thơ được phổ biến, nếu không thể xin phép, cần phải ghi rõ xuất xứ từ những nguồn được phép của bà. Quý độc giả nếu muốn sử dụng bài thơ của bà trên đây, xin ghi rõ những nguồn dưới đây, để tránh vi phạm về luật bản quyền.
 
Dưới đây là Websites nguồn của bài thơ này của bà :
 

 

Tranh Truyện Vui,Biếm ST trên Mạng

Mời Xem

26 thg 8, 2023

TIẾP TỤC VÀ NHẪN NẠI -MATSUSHITA Kônosuke (*)

Điều 18 Cách suy nghĩ “tiếp tục là sức mạnh”, và “thành công là tiếp tục cho đến khi thành công” chắc chắn giúp bạn thành công ) (1)

Tác giả: MATSUSHITA Kônosuke (*)
Người dịch: Nguyễn Sơn Hùng

Thành công là tiếp tục sự việc cho đến khi thành công. Trong lúc bạn nhẫn nại chịu đựng và cố gắng tiếp tục, tình thế chung quanh sẽ thay đổi và con đường dẫn bạn đến thành công sẽ mở ra.(2)

Kết quả công việc toàn đi ngược lại với mong đợi. Đã cố gắng hết sức mà vẫn không thuận lợi. Rơi vào tình trạng nói trên và phải điên đầu là việc đôi lúc chúng ta gặp phải trong cuộc đời lâu dài của chúng ta. 

Những lúc như vậy, dĩ nhiên điều quan trọng là chúng ta không nên thất chí bỏ cuộc mà nên tiếp tục nỗ lực đều đặn. Thông thường được thuận lợi ngay lập tức là điều hiếm có. Tôi cảm thấy rằng có bền chí nhẫn nại tiếp tục nỗ lực đều đặn không ngừng thì thành quả ở mức độ nào đó mới có thể đạt được. 

Bản thân tôi lúc 22 tuổi ra làm riêng để bắt đầu chế tạo và bán ổ cắm điện tôi cũng đã suy nghĩ và thực hành như vậy. Tôi phải tốn 4 tháng trời chế tạo ổ cắm điện mà số tiền bán được không đến 10 yên (3) tính theo đồng tiền lúc đó. Khoan nói đến việc tiếp tục công việc, tôi bị khốn khổ đến mức không biết làm sao để có thể sống đến ngày mai. Nếu như khi đó tôi nghĩ là không còn gì nữa và bỏ cuộc công việc chế tạo ổ cắm điện này thì dĩ nhiên con người tôi của hôm nay và xí nghiệp có tên Điện Khí Matsushita cũng không có được. Tuy nhiên tôi đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, và cho đến cuối cùng tôi không thể nào chấp nhận bỏ cuộc công việc mà tôi đã mạnh mẽ quyết tâm bắt đầu làm. Tôi đã tiếp tục nỗ lực cải thiện sản phẩm dụng cụ cắm điện cho tốt hơn trong cuộc sống khốn khổ. Trong khi tôi nỗ lực cải thiện sản phẩm gần đến cuối năm tình trạng cùng cực khốn khổ mỗi ngày mỗi tăng thì bất ngờ có một công ty đặt hàng cho chúng tôi chế tạo dụng cụ cách điện (gaiban碍盤) (4) để điều chỉnh tốc độ quay của quạt gió chạy bằng điện. Là dụng cụ dùng cho quạt điện nhưng chúng tôi có thể dùng kỹ thuật chế tạo ổ cắm điện để chế tạo được. Nhờ vậy mà xưởng chế tạo đã có thể thoát ra cảnh khốn đốn và con đường sự nghiệp sản xuất đồ điện của tôi bắt đầu lên quỹ đạo.

Sau đó tôi đã thể nghiệm nhiều trường hợp tương tự như trên. Kết cuộc, ở mặt nào đó phải chăng sự vật trong đời này đều được thành lập như nói trên? Nghĩa là, dù cho lúc ban đầu thành quả không được như dự tưởng nhưng nếu bền chí nhẫn nại tiếp tục nỗ lực thì sau đó tình thế chung quanh sẽ thay đổi và đem lại thành quả không ngờ tới cho chúng ta. Hoặc là từ bên ngoài sẽ có sự cộng hưởng và giúp đỡ đối với sự nỗ lực của chúng ta sẽ tăng lên và chúng ta có thể tiến tới con đường thành công. Tôi nghĩ có nhiều trường hợp như vậy.

Nếu như vậy, đối với bất kỳ sự việc gì, một khi chúng ta đã lập chí và bắt đầu làm thì đừng vì không thuận lợi hoặc thất bại một ít mà dễ dàng bỏ cuộc là điều không nên. Đôi lúc thất bại làm chúng ta nản chí nhưng việc cố gắng nhẫn nại không chịu thua và tiếp tục nỗ lực đều đặn là quan trọng và phải chăng chính có thực hiện được như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành được sự việc? Tôi nghĩ rằng trong những thất bại xảy ra chung quanh chúng ta có rất nhiều trường hợp do bỏ cuộc giữa chừng trước khi thành công. Nếu hôm nay chúng ta bỏ cuộc thì nhất định không thể nào có được thành công của ngày mai!

Dĩ nhiên, dù nói việc nhẫn nại và tiếp tục cố gắng là quan trọng nhưng nếu chúng ta cố chấp vào một điều gì đó, nghĩa là chúng ta rơi vào ngoan cố là không nên. Nếu chúng ta cố chấp vào một thứ mà đường đi sai lạc, trái ngược với quy luật của tự nhiên thì dù chúng ta có nhẫn nại tiếp tục cố gắng đến mức độ nào đi nữa chúng ta cũng không có được thành công. 

Tuy nhiên, trong những trường hợp chúng ta đi đúng đường, thực hiện hợp với đạo lý (quy luật của tự nhiên) (5) và khi đã lập chí thì chúng ta nên làm cho đến cùng không nên bỏ cuộc giữa chừng. Thành công là gì? Thành công là sự tiếp tục cho đến khi thành công. Tôi mong muốn mọi người chúng ta khi làm việc gì nên luôn luôn ghi nhớ điều này trong tâm khảm. Phải chăng việc này là một trong những bí quyết quan trọng để có được cuộc sống con người tốt đẹp hơn?

Nguyễn Sơn Hùng – 3/12/2022

(*) Nguồn: MATSUSHITA Kônosuke: NHÂN SINH TÂM ĐẮC THIỆP (人生心得帖), Viện Nghiên Cứu PHP xuất bản 1984 khổ A5, xuất bản 2001 khổ A6.

Trở về trang chủ

Xem thêm cùng tác giả: Những bài viết và dịch của Nguyễn Sơn Hùng

Nhận xét của người dịch

Lời của tác giả “Thành công là tiếp tục cho đến khi thành công” có thể nói là danh ngôn mặc dù rất thông thường nhưng không sai! Điều quan trọng khi chúng ta áp dụng châm ngôn này, điều mà tác giả cũng đã nhắc nhở trong bài viết là không nên nhẫn nại cố gắng vào một việc trái ngược với quy luật tự nhiên. Ông trình bày cụ thể ý tưởng này trong một bài viết tựa “Cái gì thành thì sẽ thành, cái gì không thành thì không thành” trong sách “Nhân Sinh Đàm Nghĩa”. Tựa của bài viết cũng có thể nói là một danh ngôn. Ý nói làm việc gì hợp với quy luật tự nhiên thì sẽ thành công nếu chúng ta bền bỉ nỗ lực đến mức độ nào đó, đối với những việc trái ngược với quy luật tự nhiên thì dù chúng ta có cố gắng đến mức độ nào đi nữa cũng không thành công.

Việc phân biệt được việc gì nên “tiếp tục kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng” và việc gì “không được cố chấp, ngoan cố” là điều không phải dễ dàng! Tác giả đã gợi ý chúng ta: cần phải biết quy luật tự nhiên. Làm sao để biết được quy luật tự nhiên?

Người dịch nghĩ rằng đối với hiện tượng vật chất, các nhà nghiên cứu đầu tư trí não và thí nghiệm để tìm ra. Đối với các sự việc trong cuộc sống, trong xã hội chúng ta chỉ có phương pháp học hỏi kinh nghiệm của người đi trước rồi tự áp dụng thử để tích lũy kinh nghiệm về cách áp dụng hữu ích cho bản thân mình. Bởi vì chỉ cần sai một chút thì thất bại thay vì thành công. Do đó cổ nhân thường nói: “học cả đời người” là vậy.

Tuy nhiên, trong bài viết tựa “Điều gọi là vô lý” trong sách Nhân Sinh Đàm Nghĩa, tác giả cho biết muốn biết được quy luật tự nhiên cần phải có “tâm tự nhiên” (6), tâm nhìn sự vật một cách trung thực tự nhiên. Bởi vì một trong 10 đặc tính của tâm tự nhiên là nhìn thấy được thật tướng (nội dung thật sự) của sự vật.

Ngoài kinh nghiệm của tác giả khi mới ra làm ăn riêng đã được giới thiệu trong bài viết, trong bài viết tựa “Hãy có can đảm thêm một lần nữa!” trong sách “Nhân Sinh Đàm Nghĩa”, tác đã giới thiệu một kinh nghiệm khác xảy ra lúc sau Thế chiến thứ hai, khi trên 50 tuổi. Số là ông bị quy định Bộ Tư lệnh của Mỹ ở Nhật Bản chỉ định thuộc gia tộc tài phiệt mặc dù sự nghiệp thành đạt của ông chỉ do một mình ông gầy dựng, không phải có từ thời tổ tiên của ông. Ông phải tiếp tục kiên trì đến Bộ Tư lệnh 50 lần trong 3 năm 6 tháng để kháng nghị, trình bày giải thích mới được giải trừ ra khỏi gia tộc tài phiệt, và sau đó ông mới thật sự có thể bắt đầu phục hưng công ty.

Do đó, trong phần cuối của bài viết này ông nói “Mỗi lần đối diện với sự kiện khó khăn, tôi tự bảo “Thêm một lần nữa!”. Nếu không có những lần “Thêm một lần nữa!” chắc có lẽ không có con người của tôi ngày nay.”

Nguyễn Sơn Hùng – Viết xong ngày 25/2/2023

Ghi chú

(1) Tựa bài dịch theo nguyên bản. Tựa phụ trong ( ) do người dịch đặt thêm để quý độc giả dễ nhớ và tổng kết các điều trọng yếu mà tác giả đề xuất để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.

  1. Đại ý của bài viết. Trong nguyên tác, đại ý được viết ở đầu của mỗi bài.

(3) Theo bài viết tựa “Hãy có can đảm thêm một lần nữa!” trong sách “Nhân Sinh Đàm Nghĩa”, khi ông ra làm riêng với số vốn khoảng 100 yên, số tiền ông để dành được sau 7 năm làm việc.

  1. Dụng cụ cách điện để điều chỉnh vận tốc của quạt máy.

Bên trái: dụng cụ bằng đồ sứ có từ trước.
Bên phải: dụng cụ làm bằng tài liệu làm ổ cắm điện của Matsushita.

  1. Chữ nhỏ viết trong ( ) để giải thích nghĩa hoặc từ đồng nghĩa.

(6) Tâm tự nhiên: nguyên văn là sunao na kokoro, tâm trung thực một cách tự nhiên. Tâm tự nhiên là một khái niệm triết học quan trọng của Matsushita Kônosuke, nghĩa gốc gần giống như “chân tâm”, “tâm bẩm sinh”, “tâm vô nhiễm” nhưng hàm chứa nhiều ý tưởng khác nên ở đây tạm dịch là “tâm tự nhiên” để phân biệt. Tâm tự nhiên tương tự như “phật tánh” của Phật học, “tâm bất sinh” của thiền sư Bankei Eitaku (Bàn Khuê Vĩnh Trác, 1622~1693), “lương tri” của Vương Dương Minh (1472-1528). Mười đức tính của tâm tự nhiên là không vị kỷ, biết lắng nghe ý kiến người khác, khoan dung, nhìn thấy thật tướng của sự vật, hiểu biết đạo lý của sự việc, hiếu học, thung dung tự tại, điềm tĩnh, biết giá trị sự vật, bác ái (Theo “Để có được tâm tự nhiên”, Matsushita Kônosuke (2004, 2006), Viện nghiên cứu PHP).

                                Matsushita Kônosuke 1961
 Mời Xem :

QUAN ĐIỂM VỀ KINH DOANH của MATSUSHITA Kônosuke

CÔ GIÁO SANDINA...!

 - Tại một lớp học , trong ngôi làng nhỏ ở Nam Phi . Nhiều giáo viên da trắng tình nguyện đến dạy , đều không chịu đựng nổi những học sinh bản xứ ngỗ nghịch còn man rợ .

Chỉ trong ít tuần họ đã bỏ dạy và ra đi , lớp học giải tán .
Ngày nọ ! Cô giáo Sandina tình nguyện đến đây . Cô thăm hết các gia đình trong làng , trước khi khai giảng lớp học . Có rất đông học sinh đến lớp , chúng yêu mến cô vì cô có vẻ dễ chịu hơn những thầy giáo trước đây . Ngày đầu tiên cô viết trên bảng những vi phạm thường xảy ra và quy định hình phạt kèm theo như :
- Chọc bạn : 10 roi (khẽ tay) .
- Đánh nhau : 10 roi .
- Ăn cắp : 20 roi....v..v ..
Rồi bảo học sinh cam kết :
* phải làm đúng các quy định ấy .
Cả lớp đồng tình .
Ngay ngày đầu , các trò tố giác một bạn ăn cắp bánh mì . Khi bị gọi lên đứng jastun nghênh ngang không sợ ai cả , nó đưa tay ra sẵn sàng chịu 20 roi .
Lúc ấy , thay vì cầm roi đánh nó Sandina đưa roi cho nó và bảo :
- Vì cô là cô giáo mà không dạy được các em , cô sẽ chịu hình phạt thay em .
Jastun hoàn toàn bất ngờ , thái độ nó thay đổi ngay lập tức . cả lớp xầm xì kinh ngạc .
Cô giáo đưa tay ngửa ra trên bàn và bắt buộc nó phải đánh . Jastun đánh thật nhẹ , cô bắt phải quất mạnh lên . Được vài roi nó oà khóc rồi chạy ra khỏi lớp . Cả lớp đều khóc , cô Sandina cũng khóc .
Ngày hôm sau , Jastun trở lại lớp , xin lỗi cô .
Một không khí hoàn toàn khác với những lớp học trước đó , mọi người yêu thương nhau . Những kẻ cứng đầu nhất cũng đã sửa đổi .
Một đứa trẻ , chỉ thấy sự trừng phạt mà không thấy tình thương trong cách giáo dục , sẽ trở nên ngang ngược hơn .
Cùng suy ngẫm :
- "Người" đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết .
Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương .
Bởi sự sửa phạt , người chịu đựng chúng ta được bình an . Bởi lần roi người.. chúng ta được lành bệnh .