MỘT THUỞ HỌC TRÒ
Thời gian cứ âm thầm, cứ lặng lẽ đi qua trên cuộc đời mà ta mãi không để ý. Đến khi nhìn lại thì tuổi trời đã mênh mông, những ngày thanh xuân chỉ còn thấp thoáng, nhạt nhòa trong dĩ vãng. Có người đã từng nói :
Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông...
Ta đã có một thuở học trò thật đẹp, thật dễ thương và cũng đầy nuối tiếc. Ta đã có những xao xuyến bâng khuâng, những bổi hổi vương vấn, những bối rối ngại ngần, và những rung động đầu đời với bước chân tà áo, ánh mắt nụ cười của người bạn cùng lớp cùng trường. Ta đã có những buổi tan trường chung bước trên đường chiều phai nắng, mưa nhẹ bay bay... Ta đã có những dòng lưu bút tím ngát, đơn sơ ngập ngừng với cánh hoa ép vội trên trang vở học trò. Ta đã có buổi chia tay đầy lưu luyến trong sân trường dưới hàng phượng vĩ của mùa hạ cuối cùng...và ta không còn gặp lại nhau từ dạo ấy.
Một chiều, nhìn những tà áo dài trắng tan trường, vương nắng hoàng hôn, bay bay trong gió, ta ngỡ ta đang ở thuở học trò ngày xưa với những cảm xúc dạt dào miên man của một thời áo trắng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét