Người đi rồi
Phố ở lại
Mùa đông về từ hôm qua
Cũng mùa đông năm ngoái
Hàng cây bên đường sương
vẫn khẳng khiu cành lá
Trời chừng như đang giữa thu
Ngàn cánh bướm khoe màu áo cánh len
Đua nhau tìm chút nắng trải ngập bóng sương mờ
Đèn vàng vỏ chưa vội tắt
Quán liêu xiêu cuối phố mơ hồ ai đang hát
Bài tình lỡ
Buồn cho đoạn kết vở tuồng đời
Anh ở lại cũng buổi sáng mùa đông như năm ngoái
Người vội vã bỏ đi
Không một tiếng chào
Chuyến xe nghèo con ngựa cũng biết đau
Bác đánh xe già chưa tỉnh ngủ
Anh thẩn thờ đi qua góc phố cũ
Chuông nhà thờ giờ này vừa đổ
Anh chấp tay lạy Chúa
Dù là người ngoại đạo
Hôm ngõ về người trước anh sau
Anh chớm biết tình đầu
Người đi quên mối tình đầu của anh ngày đó
Gác chuông nhà thờ con chim sâu nằm giấu mõ
Cánh nhỏ mềm gầy ướt sủng sương đêm đông
Bến xe trống không
Phố lạnh lòng
Sương rớt trên vai
Lê bước đi anh bỏ phố
Bên sông anh đứng chờ
Chờ nước sông lên thả sóng xô mối tình đầu xuôi chiều ra biển
Có tiếng khách gọi xe trên bến
Có tiếng con ngựa thở dài
Nhìn lại phố buổi sáng đầu đông
Bất chợt anh khóc
Nguyễn Đạm Luân
Một buổi sáng đầu đông của xứ người 2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét