Trong ký ức một thuở .. Họ là những đứa bé chơi với nhau thân lắm , gần nhà và gần gũi , cùng học một trường , gọi nhau mày tao quen miệng rồi sửa không được , cả lúc theo mẹ đi lễ chùa gặp nhau , hờn cãi nhau lúc được sư cụ cho quà . Dụ bạn cho tao ăn thêm một miếng nhỏ xíu thôi mà cắn cả nửa cái bánh của người ta ! Cũng có khi vì đùa nghịch mà giận nhau ..
- Oa sịt nghỉ chơi mày ra . Ai bảo mày vô duyên bày đặt khắc tên tao và tên mày cạnh nhau lên thân cây Bồ đề trong chùa , lại vẽ ra một cái hình lòng vòng xấu xí giống như quả tim bao quanh . Tao mách chị Thuận cho mày bị phạt quỳ hương nhé ..
Có phải vì thế mà mãi sau này lớn lên , xa cách mỗi đứa mỗi nơi , có tình cờ gặp thì nhận ra nhau ngay và lòng nhớ lại cả những kỷ niệm cũ . Nhưng khi xưng hô thì gọi tên nhau nhẹ nhàng thôi . Không mày tao nữa ..
Nơi dạy học đầu tiên của anh là Trường Tiểu học cộng đồng Lai Hòa . Lai Hòa ! cái tên nghe thật yên bình , an hòa . Nhưng đến đây anh mới biết trường còn có một tên khác là trường Prey Chop vì trường thuộc ấp Prey Chop cũ . Nơi này hầu như chỉ có người Khmer sinh sống . Trên con đường chiều mùa mưa còn đọng nước , đất cát trộn lẫn bùn sình . Một bên đường là nhà cửa lúp xúp nép dưới vườn nhãn bạt ngàn hút mắt . Tiếng bà mẹ gọi con mà anh không hiểu gì . Nhà nào cũng có vài hũ mắm Bò Hóc ngoài sân , mùi mắm đặc trưng nồng nàn trong gió . Bên kia đường trải dài những đồng ruộng muối , mặt ruộng lấp loáng nước như những tấm gương lớn in rõ mây trời trên cao , xa hơn là biển . cảnh vật đẹp mà hoang sơ buồn ! Vĩnh Châu ơi ! Lần đầu biết em , tôi ngơ ngác quá
Đêm sâu . Những bạn đồng nhiệm sở đang thở đều trong giấc ngủ . Anh vẫn nằm yên nhìn vào bóng tối trước mặt , mong chờ nỗi buồn lắng đi . Nỗi buồn nhớ đang khuấy động trong anh . Có lẽ cả cho đến khi anh ngủ , nỗi buồn nhớ ấy vẫn lãng đãng rồi trở thành giấc mơ .. Anh mơ mình bỗng dưng trở lại ngày xưa , gặp lại người bạn mày tao thuở ấy , giờ hai đứa thôi giận nhau rồi . Có một bí mật của bạn mà anh nhủ lòng sẽ giữ mãi , chỉ kể cho bạn nghe khi sau này lớn lên ..
Nhưng có bao giờ đời thực lại đẹp như giấc mơ . Ngày xưa cụ Trang Chu ngủ mơ thấy mình hóa bướm , được bay thơ thẩn giữa ngàn cỏ hoa . Rồi thức giấc và tiếc mãi ! Giấc mộng kê vàng ..
Anh mơ đến một buổi học nào ấy ở ngôi trướng Sư Phạm cũ . Nơi hành lang lầu một dẫn đến phòng Âm nhạc , có chàng Giáo sinh ngồi bệt trên lối đi với cây đàn guitar hờ hững trên người , trông nghệ sĩ quá .. Gã Mariachi ôm đàn hát một bài tặng cho ai đó xa xăm không ở nơi đây . chẳng quan tâm đến chiếc áo dài ai kia đang chậm bước dừng nghe . Hóa ra người Giáo sinh với cây đàn đó là anh và chiếc áo dài lại là người bạn cũ .. Kể từ lúc biết nhau cùng học chung trường Sư Phạm . Chả mấy khi hai đứa được trò chuyện vì anh cứ ngượng ngùng ngốc nghếch . Lòng mong lắm nhưng khi gặp nhau chỉ biết mỉm cười chào bạn , rồi lại im lặng lảng xa .
.. Người bạn năm xưa đến ngồi bên anh , hỏi anh sao T không hát cho T nghe một bài . Giá như hôm ấy anh hát cho người ta nghe nhỉ . Bài hát là nỗi niềm riêng anh biết , tuy đã cũ nhưng thật hay . Anh tin thế ! Anh sửa lại vài chữ trong bản nhạc sao cho hợp với ngôn từ của hai đứa bé con vẫn nói với nhau ngày xưa . Nhưng anh đã hát một bài hát khác !
.. Nếu vắng mày tim tao sầu nhớ
Ở bên mày đêm thâu rạng rỡ
Nếu vắng mày tim tao sụp vỡ
Ở bên mày chứa chan tình ái
Nếu vắng mày thân tao lạc loài ..
Bài hát Sans elle - Nếu vắng nàng -
Nhưng chắc gì người bạn ấy sẽ hồi đáp tâm sự của anh ! Bạn quay mặt đi chỗ khác nghe anh hát , rồi quay lại chỉ đề mỉm cười , dịu dàng mắng anh :
- Vô duyên ghê !
Tô tê này ! Mình chắc mình lẩm cẩm mất rồi . Giờ mình như chú cuội già . Ôm mãi một mối mơ
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét