CỨ TỚI ĐÂY ĐI
Cứ tới đây đi rồi sẽ biết
Không đơn giản tại thèm cà phê
Mà bởi để huyên thiên “xả-trét”
Và thoả thuê cơn nghiện bạn bè
Cứ tới đây đi rồi sẽ thấy
Những gã yên hùng, du thủ xưa
Chuyện phiếm phải đâu là men rượu
Mà ngồi nhấm nháp rất say sưa
Cứ tới đây đi rồi sẽ hiểu
Vì sao các “cụ… “ cãi nhau hoài
Ở nhà quen thói… “hiền như bụt”
Ra đường, bù lại, thích ra oai
Cứ tới đây đi rồi sẽ nhớ
Bao nàng “Thị Ngọ” đã xa xôi
Các gã miệng hùm gan giống thỏ
Theo sau không dám thốt thành lòi
Cứ tới đây đi rồi sẽ… được
Nói, nghe âm sắc giọng quê nhà
Ôn lại những ngôn từ Quảng Ngãi
Được là ta của thuở xưa xa
Ừm, cứ tới đây khi có thể
Quán quen, tụ tập để vui cùng
Đừng bởi “Diệu Cơ” mà… cả nể
Rồi ở nhà như… hổ “nhớ rừng”
Hãy nhẩm thuộc lời kinh nhật tụng:
“Với mình, mình cứ phải bao dung!
SG_090926
Sài Gòn chợt lả tả mưa
Nữa rồi, bão rớt vật vờ đâu đây
Mặt trời lại ngật ngưỡng say
Trốn mưa, vội núp sau mây ngủ vùi
Ngày vơi, mưa cuối chiều rơi
Sét lia rạch nát cả trời hoàng hôn
Sấm xa vỗ nhịp bồn chồn
Buồn giăng khắp một Sài Gòn thu mưa
Ta bên sườn dốc đời chờ…
Hỏi thu về chuyến mưa cho riêng mình….
SG_100926
P/s Mưa nhìn từ c/c APĐ
QUẢNG NGÃI
NHỚ LẠI MỘT LẦN VỀ…
Lần này cũng… về rồi đi vội vã
Chưa một lần giáp mặt với Trà Giang
Để định vị nơi từng là Bến Vắng (1)
Khúc sông nào “Cao Thi sĩ” vờn trăng (2)
Dĩ nhiên cũng chẳng kịp nhìn núi Hó (3)
Nhắc lại câu thơ mắc vạ tù đày (4)
“Ấn Trời” ấy vẫn nguyên niêm ở đó (5)
Xác nhận gì về những bể dâu đây!?
Cũng đâu thể ghé Thu Xà thăm bạn (6)
Sẵn tiện vào thỉnh một quẻ chùa Ông (7)
Đành chịu nhịn món ngon vùng nước lợ (
Có thèm “Don” đến mấy cũng dẳn lòng.
May vẫn được ngó “Bút Trời” mấy bận (9)
Thấy chân núi gom phố xá lại gần
Quản bút ngắn dần dưới trời cao thẳm (10)
Làm cách nào để có thể “phê vân”?
Và chỉ kịp ngang qua ngôi trường cũ (11)
Nơi cho ta nương náu một phần đời
Lạ lẫm thiệt - cả hình hài, dáng vóc (12)
Thân thiết còn riêng mỗi cái tên thôi.
Quên liếc mắt đưa tình cùng Quảng Ngãi
Vì bởi thời gian gấp gáp vội vàng
Xin hứa đấy lần sau về thăm lại
Mọi thì giờ nhất định sẽ tiêu… hoang
Sẽ lùng sục khắp biển bờ, sông bãi
Cố tìm mình của thuở rất hiền ngoan!
SG_120926
Bv TanPhu
Note
(1) Tên một bến sông phía hữu ngạn Trà Khúc, cách cầu chính khoảng 200m. Lũ học trò xưa thường “cúp cua” & lén đến tắm ở Bến Vắng dù bị cấm đoán vì nguy hiểm
(2) Thi hào Cao Bá Quát: đã có lần bị phát phối đến Quảng Ngãi (1841-1942) - thời vua Thiệu Trị). Ông có 2 bài thơ hay “Trà giang thu nguyệt ca” &”Đồng Bùi Nhị Minh Trọng Trà Giang Dạ Bạc”.
(3) Hó: tên khác do dân gian đặt cho núi Thiên Ấn.
(4) Nám học lớp 10C (1971), theo kế hoạch sưu tầm thơ ca dân gian đo thầy Huỳnh Châm (GS Hướng dẫn) yêu cầu. Có một bạn trong lớp tôi sưu tầm được 2 câu lục bát. Khi nộp bị Thầy la vì cho là bạn ấy phịa! Bạn ấy thề là thật và chúng tôi tin bạn ấy (nếu nghi thì chỉ nghi cô bác nào đó bịa ra mà thôi). Câu ấy như sau: “Ngó lên núi Hó mù mù; Bóp “v..,” một cái ở tù ba năm”. Riêng tôi, tôi chỉ nghĩ án phát thời phong kiến sao mà nặng thế mà thôi 
(5) Thiên Ấn trong Thiên Ấn niêm hà: Thắng cảnh số 1 của Quảng Ngãi - Ấn trời niêm trên sông (Trà Khúc)
(6) Thu Xà: Thuộc Tư Nghĩa Quảng Ngãi; là một thương cảng cổ sầm uất (TK17-TK19), cùng thời với Phố cổ Hội An. ĐVL định thăm ngươi bạn ở đây nhưng không đi được.
(7) Chùa Ông: Một di tích cổ ở Thu Xà, thờ Quan Công, người ta thích ghé vào đây cúng bái và xin quẻ xăm.
(
Món Don: một dạng hến đặc thù ở vùng nước lợ thuộc các cửa sông thuộc Q.Ngãi (sông Vệ, Trà…), nấu như canh, bẻ bánh tráng bỏ vào rồi ăn. Đây là món ăn dân dã của riêng QNg! Thu Xà nổi tiếng về Don!
(9) Thiên Bút (trong Thiên Bút phê vân - thắng cảnh số 2 của QNg: Cây bút trời phê vào mây.
(10) Gần đây núi Thiên Bút do bị khai thác nên có vẻ bị thấp xuống, khuôn viên quanh chân núi bị thu hẹp nhiều vì “đô thị hoá”
(11 &12) Trường Trung học Trần Quốc Tuấn QNg. Sau 1975, trường vẫn còn, không đổi tên, nhưng hình thức, qui mô khác trước nhiều
P/s Photo: Vừa rời ca trực sáng nay T.Bảy 12/9/26
😢😢Tg gọi thơ của minh là THƠ CÓC



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét