Một thoáng phùn bay phả bụi mù
Vừa đủ cho bầu trời âm u
Phố xá - dung nhan trông ảm đạm
Sài Gòn làm ra vẻ đang… Thu
Cũng mây - trên đầu lãng đãng mây
Cũng gió nhưng không là heo may
Riêng lá vẫn xanh màu lá biếc
Nghĩa là chẳng có lá thu phai
Như thể khiêm cung nhường nhịn mưa
Nép vào đâu đó, làn nắng… thưa
Nhường bụi mưa giăng thành… “bạch lộ” (1)
Sài Gòn… Thu vẫn thế - bâng quơ
Bâng quơ gợi nhớ những thu buồn
Rũ bóng chiều tà mỏng mảnh sương
Cả ánh trăng thu vàng ký ức
Lắm lá thu rơi vãi khắp đường
Sài Gòn, Thu chỉ thế mà thôi
Vừa gần gũi lại vừa xa xôi
Đủ để “lều thơ” ngồi lãng mạn (2)
Tiếc mấy Thu xa của một thời…..
SG_010926
Note
(1) Bạch Lộ: có nghĩa là “Sương trắng” - một tiết khí của mùa thu liền sau tiết “Lập Thu” và “Xử thử”.”Xử thử: cơn nắng nóng dần kết thúc, không khí chuyển dần sang thu, đến tuết “bạch lộ”, khi “sương trăng” ngưng tụ qua đêm, khí trời mát mẻ hơn!
Mấy hôm nay, thu Sài Gòn dần rõ nét hơn là vù vậy!
(2) Hắn không dám nhận là “nhà”, chỉ xin là “lều…” thôi!
Bất chợt vỡ… tan tành cơn mộng mị
Hồ như nghe tiếng rảo bước chân về
Ngoài ô cửa, thì ra trăng… cổ độ
Vàng võ chờ ai đó giữa trời khuya
Ôi, vầng trăng đã từng là… cổ nguyệt
Khiến ta như gã du thủ dại khờ
Đơn phương dọc theo hành trình lãng mạn
“Hái” trăng hoài chưa đủ một… “lều thơ”!
Ừ, lâu lắm, những bài thơ lạc vận
Theo thời gian, cứ hoen rỉ từng ngày
Từ xưa lắm, “hố trăng” chừng đã cạn (*)
“Nắng khuya vàng” đâu nữa để mà say
Bất ngờ thế, lần này, trăng trở lại
Níu ta ra khỏi giấc mộng thu tàn
Và ta biết… mình - cuội già khờ dại
Vẫn mãi còn đắm đuối, ngẩn ngơ trăng.
(*) Chợt nhớ đến khái niệm “Hố trăng” trong bài thơ “Ngã Gục” của “hắn” đăng ở Giai phẩm Xuân Quí Sửu (1973) của Trường Trần Quốc Tuấn QNg, trong câu: “Cả hố trăng ngày xưa cũng cạn; Thành bóng đen nay rảo bước về”


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét