TẢN MẠN NGHỀ GIÁO
Thơ B.T. Đ.
Rời trường Sư Phạm yêu thương
Áo dài lộng gió thơm hương biển trời
Bảng xanh phấn trắng nửa đời
Vì mang trọng trách không rời nghiệp vương
Biết bao kỷ niệm nhớ thương
Bên đàn em nhỏ mái trường dấu yêu
Nhớ bài tập toán ban chiều
Liêu xiêu con số yêu kiều mắt em
Những ngày thơ ấu tìm xem
Tình cô dịu ngọt ấm êm gì bằng
Hoa vàng bướm trắng vờn quanh
Cho em cất cánh xứng thành người dân
LỜI NÓI
Thơ : B. T. Đ.
Lời nói bén hơn dao
Nó cắt lòng đau nhói
Lời nói như đám khói
Quyện nước mắt chảy tuôn
Lời nói tựa như mây
Đẩy bay xa nhau mãi
Nên ngồi suy nghĩ lại
Sống chân thành thẳng ngay
Lời dịu ngọt động lay
Lòng người thấy êm ái
Sao thích lời đắng cay
Chửi tục tĩu nhục ai
Nhân cách mình tự hạ
Tốt đẹp gì văn hóa
Bẩn thỉu bị khinh khi
Mặt lộ rõ sân si


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét