6 thg 6, 2026

ĐƯỢC SỐNG - Trần Phong Vũ

 


ĐƯỢC SỐNG

Tôi ngồi trong đám tang một thằng đệ, bạn tôi và lắng nghe chuyện kể vào giây phút cuối đời để chiêm nghiệm.
Bạn tôi vẫn minh mẫn cho đến lúc chết. Có lẽ đây cũng là luật bù trừ mà tạo hóa dành cho những ai mắc bệnh nan y chăng ? Một anh bạn là bs chuyên ngành cancer đến thăm và giải thích : không phải cancer di căn làm nổi lên ung bướu gây khó cho đường thực quản mà cancer đã tấn công vào gan, thận đẩy người bệnh vào trạng thái khó ăn, không muốn ăn. Hic nghe quen quá !
Khi bạn tôi hỏi : tao còn sống được bao lâu ? Ông bạn bs trả lời là 2 tuần hoặc sớm hơn ? Bạn tôi đã yêu cầu ngưng truyền dịch có đạm vì chuyện ấy cũng không cứu vãn được gì. Anh bạn bs vỗ vai an ủi : Có đạm hay không là do anh tự quyết, chúng tôi ok để anh cảm thấy thoải mái.
Bạn tôi rơi vào trạng thái hôn mê và đi sớm hơn dự định. Mà kéo dài sự đau đớn làm gì. May mà bạn tôi không đau vì cancer đã triệt tiêu hệ thần kinh của bạn tôi rất sớm. Khó nuốt là vì thần kinh phản xạ khi đó đã tiêu rồi...Cuộc sống luôn có những éo le là vậy ?
Khi má tôi mất, tôi cũng oán trời trách đất vì má tôi vốn là người hiền lành, phúc hậu. Từ năm 9 tuổi đã rời xa quê hương bản quán. Cha mẹ không nhớ tên,anh em không hình dong, không biết chữ thế mà vẫn lập gia đình, nuôi dạy 9 đứa con thành đạt. Không phải phúc phận là gì. ?
Cuối đời, má tôi nằm trên giường bệnh suốt 9 năm sống đời thực vật trước khi mất, thọ 85 tuổi. Tôi không tin nhà Phật và thuyết nhân quả cũng từ lẽ đó.
Một đứa trẻ 9 tuổi đầu bị liệng ra ngoài xã hội có thể làm được điều gì ác để phải gánh hậu quả ? Tất cả đều là xạo hết. Bây giờ có khối đứa làm ác mà nhà cao cửa rộng, biệt phủ ngon lành, con cái đều gửi qua Mỹ du học vậy thuyết nhà Phật có thể lừa được ai ?
Ông nội tôi, ba tôi, chị tôi, em tôi đều mất vì cancer. Sống với những hồi ức đó có vui vẻ gì đâu ? Nhưng tất cả đều là duyên số. Có ai muốn điều đó ...
Tôi, lăn lộn khắp tất cả các BV trong thành phố, chưa nói đến phục dược mà chỉ riêng dao kéo có thứ gì không phải trải qua. Mắt, đầu, bụng chỗ nào cũng mổ phanh... Thế mà tôi vẫn sống... và tự hào đến mức có thể banh ngực áo ra hét lớn : MÁ MÀY TU 9 KIẾP MỚI LẤY ĐƯỢC TAO...
Nổ cho vui làng xóm chớ thật ra giờ tôi cũng bỏ ăn rồi. Hôm qua mới cân còn có 43 kg. Thật không thể tưởng nỗi. Vợ tui nói là ông thiệt khó khăn, ko thích ăn gì, chỉ mì gói 2k/gói. Tui nghĩ thầm trong bụng, có ngon lành gì đâu, chỉ là nó dễ nuốt.
May mắn là còn uống bia và... hát được. Anh em tán một hồi là... hát.
Khi ko còn uống và hát được nữa thì xin một liếu thuốc ngủ. Sống thế đủ goy..
TRẦN PHONG VŨ
5/6/23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét