CHUYỆN… “LÂU QUÁ KHÔNG GẶP
Đọc “còm”: “Quá lâu không gặp”
Dù chỉ hai tuần tạm xa
Thời gian dường như gấp gáp
Một khi đạt tới ngưỡng… già
Thế thì nhắn tin hò hẹn
“Sáng mai, chủ nhật - cuối tuần
Không bận bịu gì thì đến
Chỗ quen - một quán sân vườn
Vậy là các đồng môn cũ
Thêm lẫn nữa được cùng nhau
Cà phê - tha hồ bù khú
Như thể chưa từng… đã lâu
Cứ thế - chuyện bè, chuyện bạn
Hỏi xem ai mất, ai còn
Buồn vui - chuyện nghề, chuyện nghiệp
Vui buồn - chuyện cháu, chuyện con
Khi mặt trời dần đứng bóng
Mới hay đến lúc phải về
Kịp nhớ chuyện chồng chuyện vợ
Đành về, kẻo chuyện nọ kia
Và rồi một hai tuần nữa
Không chừng… “Tâm bất tại yên”
Lại còm: “quá lâu không gặp”
Hẹn hò qua những dòng tin
Vậy đấy các ông giáo cũ
Tuổi già - thần xác chông chênh
Dẫu biết đời… vơi, vẫn giữ
Sao cho tâm chẳng cạn… tình.
SG_140626
ĐVL
VÌ… RĂNG!
Răng - răng mà tệ rứa
Câu giã từ vội buông
Ngần ấy năm gắn bó
Bỗng trở nên vô thường
Răng, vì răng hờ hững?
Quên đã từng có nhau
Không dưng mà lạnh… buốt
Môi nào có hở đâu? (1)
Có nghĩa gì kia chứ?
Lời lãi để làm chi
Dù chưa hề bất… lợi
Vì răng đành rời đi? (2)
Ôi, mới vừa… xuống tóc
Răng nói lời chia phôi
Biết đâu lả gốc ngọn (3)
Của phù du kiếp người
Sáng nay, răng lạ rứa!
Sau nỗi đau rụng rời
Dẫu bồn chồn trống vắng
Miệng vẫn nhen nụ cười./.
SG_150626
NHỮNG VẦN THƠ MƯA VỪA NHẶT ĐƯỢC.
Chiều ngồi ngơ ngẩn nhìn mưa
Nghe xôn xao gió, ngó bừa bộn mây
Xa… luênh loang vạt nắng gầy
Hong cơn mưa ngập ngụa đầy hoàng hôn
Ta thấp thỏm, nắng bồn chồn
Ly cà phê muộn đắng hơn bao giờ
Mặc tình, mưa vẫn giăng mưa
Biết nhờ ai dẫn lối đưa đường vể
Khi ào ạt, lúc lê thê
Ngỡ như thiếu phụ tỉ tê nỗi niềm
Mưa ru chạng vạng vào đêm
Buông lơi nghìn sợi tơ mềm trói chân
Quán quen, ngồi đợi mưa tàn
Ngờ đâu nhặt được mấy vần thơ… mưa!
SG_190626



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét