THU, HÁT CHO NGƯỜI
Thu là tên của một mùa mang nhiều kỷ niệm. Thu cũng là tên của người con gái năm xưa ở một vùng quê yêu dấu, nơi có những đồi sim hiền hoà thơ mộng, có dòng sông lờ lững chảy êm đềm.
Ngày đó, em như đoá hoa sim ngọt ngào, rung rinh trong nắng chiều êm dịu. Ta như cánh chim nương theo làn gió lang thang khắp nẻo trời mây. Ta gặp em, lòng bồi hồi xao động, hồn bâng khuâng khi thấy khoé môi cười. Ta xao xuyến trong ngàn thu mắt biếc, và bồn chồn khi bóng khuất bên sông. Rồi một ngày ta như cánh chim trời bay về nơi đất lạ, đem theo bao nỗi vấn vương, bao nỗi muộn phiền...
Một mùa thu ta trở về chốn cũ, người năm xưa đã biền biệt nơi nào. Trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều sương, "ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hái dâng người một đoá đẫm tương tư". Nụ tương tư ta ấp ủ trong lòng, chờ đến lúc nở ra tình tha thiết. Bóng chiều rơi mà người sao chẳng đến, đêm nguyệt cầm chỉ thấy tiếng gió than. Nhạc hoài mong ta hát giữa thu vàng, linh lan trắng như giọt sầu đọng lại...
Đó là tâm sự của nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển trong bài hát "Thu, hát cho người" đầy cảm xúc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét