4 thg 6, 2026

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC -Bích Hải Trần (Gió Biển )

 

Đầu năm 1993 con gái thứ nhì vừa đi nhập học lớp 1 được tuần .Vì thời tiết đầu năm bên Úc là mùa hè nên suốt tuần đó cháu được đi bơi. Rước con về thấy cháu sốt chưa có triệu chứng gì nên BH đưa cháu đến bác sĩ gia đình ,bác sĩ cũng cho thuốc hạ sốt thôi .Về nhà suốt đêm cháu sốt cao kèm ói mữa ..Sáng sớm BH đem cháu vào bịnh viện được chẩn đoán viêm màng não. Vừa khám bịnh ,chọc tuỷ bác sĩ vừa quay video cho cháu ( thời đó máy video chưa phổ biến vì hơi mắc ) ,bác sĩ nói phải chuẩn bị tinh thần vì có thể cháu không qua khỏi ...nếu cháu vượt qua được sau nầy có thể cháu không còn bình thường như những đứa trẻ khác ,cháu có thể không nhận ra BH là ai ? Có thể không nhìn thấy ánh sáng ,có thể không nói chuyện rõ ràng được ....một loạt hậu chứng để lại .BH từng làm trong ngành y nên cũng biết rồi ..BH là người rất cầu toàn kể cả với con cái cũng vậy,nhưng giờ phút đó BH chỉ cầu cho con vượt qua nguy hiểm đừng chết ... miễn con sống ,con có khờ ,không còn thông minh, có bị gì mẹ cũng chấp nhận hết. Các con ở nhà cũng được nhân viên y tế đến nhà cho uống thuốc hết.
Cháu được nằm phòng riêng vì bịnh nầy cũng lây nhiễm .BH ở đó với con 24/24 ,y tá kê một cái giường xếp cho BH ngủ ,còn cháu nằm giường bịnh cao hơn. Mỗi sáng ở trường cháu học ,tất cả học sinh và phụ huynh đều có buổi cầu nguyện cho cháu ( vì cháu học trường tư thuộc Giáo Hội Công Giáo). Sau một tuần liên tục cho thuốc vào thì cháu hạ sốt ,lấy tuỷ đi thử thì cháu hoàn toàn hết vi khuẩn .Bác sĩ ,y tá ..trong trại ai cũng mừng rỡ , mọi người đến chúc mừng ,BH đặt bánh nhà hàng đem vào đãi cả khoa nữa vì vui mừng quá. Đêm đó như thường lệ đang ngủ ...độ 1g sáng cháu liên tục la hét : sợ quá ,ghê quá mẹ ơi .BH ôm con hỏi : đâu có gì đâu con ,nhưng cháu nói : Con nhỏ Úc nó đuổi con không cho con nằm ...trời ! Coi nó đổi mặt kìa ..cái câu coi nó đổi mặt kìa ...cháu liên tục nói mỗi khi thấy AI đó đổi khuôn mặt ..cháu la hét sợ hải ...BH sợ quá ôm cháu xuống giường của BH ..thì cháu bình tỉnh không sao hết .Nhưng y tá đi trực vào đo nhiệt độ nói :Phải để cháu lên giường của cháu không được đem xuống giường nầy ..BH đâu dám nói có ma ..(vì bình thường BH cũng có tin có ma đâu )chỉ biết nói cháu nó sợ ..nhưng y tá nói phải đem cháu trở lên giường ...Trở lên giường khi y tá đi rồi không lâu cháu lại la hét ..nó đuổi con nữa kìa ,nó không cho con nằm ..nó đổi mặt kìa ghê quá ..ghê quá ....BH đành ôm cháu xuống giường dưới ,hên là y tá không vào nữa ...Điều lạ là các con còn quá nhỏ nên không bao giờ BH kể chuyện ma cỏ cho các con nghe ,chưa từng ,phần lúc đó cháu mới 5 tuổi ( vì tiểu bang BH con nít đi học sớm nên khi các con BH tốt nghiệp trung học lúc vừa sinh nhật 17 không à .Sau nầy mới thay đổi lại thôi ) .Qua sáng hôm sau cháu bắt đầu sốt lại sốt cao 40- 41oC mà nguyên tốp bác sĩ cũng không biết lý do tại sao cháu bị sốt ? Thế là hàng loạt xét nghiệm được thử liên tục ,chọc tuỷ thêm hai lần nữa cũng không còn vi khuẩn .Bác sĩ đề nghị đem cháu về nhà ,vì họ nghĩ sau khi bị viêm màng não sức đề kháng của cháu quá yếu dể lây các bịnh của bịnh nhân khác ..nên hãy đem về nhà rồi mỗi ngày đem cháu vào bịnh viện làm scan ( thời đó Scan cũng rất mới ) Họ scan từng đốt xương ,từng lóng tay của cháu để tìm ra nguyên nhân làm cháu sốt liên tục ...( đi cả tuần mới scan xong ) Về nhà lúc đầu bất cứ lúc nào cháu sốt trên 38oC đều kêu nhân viên xét nghiệm đến nhà lấy máu thử ...thử liên tục .. vẫn không tìm thấy gì ,bác sĩ đổi thành 40oC mới thử và thử riết ròng rả mấy tháng ...bác sĩ nói bó tay hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân nào khiến cháu sốt cao sốt liên tục như vậy ? ..Đặc biệt con nít sốt sẽ nằm bìu ,mệt mõi ...nhưng con bé sốt nó vẫn chơi đùa cùng chị và các em không có biểu hiện bịnh gì hết. Thời gian đó cháu ở nhà không đi học ...sau mấy tháng thấy cháu vẫn sốt vẫn chơi vẫn tỉnh bơ BH hỏi ý bác sĩ ,ai cũng đồng ý cho cháu đi học lại xem sao .Báo trước nhà trường biết , nên đầu tuần cháu đến trường ,tất cả học sinh ,thầy cô ,phụ huynh đứng hai hàng chào mừng cháu trở lại .. Khung cảnh cảm động lắm vì tình cảm của mọi người dành cho cháu ( BH làm phụ huynh ở trường nầy 17 năm). Và cứ thế tự nhiên cháu từ từ trở lại bình thường không còn sốt cao liên tục nữa .May mắn là cháu hoàn toàn bình thường không bị hậu chứng gì của viêm màng não hết .Nhưng con bé nầy đặc biệt được bà nội cưng chìu nên tánh ỷ lại ,lười hơn chị và em trai ..BH không muốn cháu dựa vào chuyện bịnh mà không cố gắng nên khi cháu hỏi ..tại sao con nằm bịnh viện vậy ? BH nói tại con không chịu ăn nên thiếu máu phải vào bịnh viện thôi chứ đâu bịnh gì .Đôi khi cảm thấy mình tham lam thật ...khi con thập tử nhất sinh chỉ mong con sống có khờ ,không thông minh mẹ cũng chịu .Nhưng khi con khỏi bịnh thì mẹ lại không cam tâm để con dựa vào căn bịnh mà xao lảng việc học ...( vì quá biết tánh con mà).Nhờ ơn trên mà cháu học khá giỏi ,luôn đạt điểm cao ,đặc biệt trong trường toàn tóc vàng mà cháu đứng đầu môn tiếng Anh .Cháu tốt nghiệp Luật + Science ..sau khi làm luật sư 6 năm hơn cháu trở lại đại học ,học sư phạm và đang dạy môn Science cho lớp 10-11-12 .
Chuyện cháu thấy “AI “ trong bịnh viện là một chuyện BH không giải thích được ,BH là một người rất sợ ma nhưng hồi nhỏ giờ không tin có ma đâu .Nhưng chính mắt chứng kiến cảnh con sợ co rúm người ,mắt hoảng hốt sợ sệt nhìn và chỉ tay về “AI” đó luôn ám ảnh BH ,nên không thể không tin .Đặc biệt dường như cháu rất dể thấy ...ma .Khi về VN mỗi khi đi thăm mộ ông ngoại ,ông cố ...cả đám gần 10 người không ai bị gì ,riêng cháu cứ đi thăm mộ mà khu mộ gần ông cố thì bị “AI” đó khiều khiều vai quay qua hổng có ai đứng đó hết.
* Ở nhà cũ của ông ngoại con gái BH cũng thấy ....nhỏ cháu họ ( nhỏ nầy lớn hơn BH 2 tuổi lận) chết lúc đó 20 tuổi ,gia đình cháu chết trong chiến tranh hết ,nên cháu vào Saigon giúp việc trong nhà BH ,nó ngủ chungvới BH mà nó chết khi nào không hay, sáng Ba bấm chuông kêu thức ,nó nằm yên không thức dậy ,BH còn tưởng nó giỡn ai dè nó chết rồi ...nhiều người trong xóm nói thấy nó về , nhưng BH chưa bao giờ thấy.
Sẵn kể luôn ...Năm 2003 Ba BH mất mấy anh chị em nước ngoài bay về thọ tang Ba. Từ xưa giờ mỗi lần về VN là có các em ra đón .Lần nầy Ba mất ,Mẹ gần như đột quỵ vì không chịu nỗi cú sốc ,nên BH nói khỏi ra đón tụi chị tự đón xe về .Lúc Ba mất là Ba Mẹ mới dọn lên nhà mới xây ở chưa đến 6 tháng ,BH chỉ biết ở khu Mekong chứ chưa biết nhà. Xuống phi trường TSN ,hai chị em ra đón xe ...ngày xưa khi mình ra rất đông người đi đón ở phi trường ,tài xế taxi đứng dọc 2 hàng kêu khách mỗi bên có trên 20 người ...BH và thằng em cứ đi mặc họ níu kéo ...tự dưng đang đi BH ngừng lại ngay một người mà hoàn toàn không nhìn mặt luôn nha nói : Chở dùm tôi . Lên xe chỉ biết nói : Về khu Mekong ,nhưng tụi tôi không biết nhà đâu ,chỉ có số nhà và số đường thôi .Ông tài xế nói : Khu Mekong tôi biết ,vì sáng nay có chở 1 cậu ở bên Mỹ về khi nghe ông già bịnh ,nhưng về đến nhà thì thấy đang làm đám tang .BH nói vậy chắc chú chở thằng em của tôi đó ..ai ngờ trúng phóc luôn ,ông tài xế chở đến đúng nhà ba mẹ BH luôn .Rất nhiều tài xế Taxi ..tại sao BH chọn đúng người chở em trai mình về ? Dù người nầy không phải là người đứng đầu hay đứng cuối cùng ?
Chưa hết năm 2018 Mẹ BH mất ,khi BH về thọ tang cũng chưa biết con gái lớn có thu xếp để về dự tang bà ngoại được không ? Con trai của ông anh trai ở CA cũng không biết thu xếp được không ? Rồi nghe con gái về ,cháu trai cũng về ...BH nói vậy là phải ra phi trường rước con gái ...,ông anh nói con trai cũng về độ giờ đó ...hỏi ra thì cả 2 đều ngồi chung chuyến bay từ Hongkong về VN .Điểm đặc biệt xưa nay cháu trai về VN toàn đi tuyến bay Nhật , Đại Hàn hoặc Đài Loan chưa từng đi tuyến bay Hongkong bao giờ .Vậy mà không hiểu tại sao kỳ nầy cháu lại book vé hảng Cathay và một ngày có đến mấy chuyến bay từ Hongkong vào VN vậy mà 2 anh em lại đi cùng chuyến từ Hongkong vào VN ...Sau 18 năm không gặp nhau ,hai anh em gặp nhau ,tức khắc nhận ra nhau ngay tại khu đợi lên chuyến bay cùng về VN ( Ngày xưa gặp nhau lúc đứa 17 đứa 15. Lúc gặp lại đứa 35 ,đứa 33 tuổi rồi )
Đó cũng là điều trùng hợp lạ kỳ mà anh em BH không thể hiểu được tại sao ?
Nói chung có lẽ trong cuộc đời của mỗi người ít nhiều cũng bắt gặp những sự việc lạ thường, những biến cố bất ngờ hay tình cờ mà sự trùng hợp của nó đôi khi tạo thành nỗi ngạc nhiên mà không thể giải thích được .
Bích Hải
* * Còn điều trùng hợp lạ lùng nữa ..Ông Nội BH rất đông con cháu ,nhưng trong nhà Ông Nội cũng như Ba đặc biệt cực kỳ thương yêu BH ,hể đi đâu về thế nào Ông cũng mua cái gì đó cho riêng BH ( lúc cái bánh ,lúc trái ổi …) Ngày xưa lúc BH ở Việt Nam ,ngồi nói chuyện chơi ,Ông Nội thường nói đùa : Con cháu đông nhưng mai mốt tao chết ,con Hải cúng tao mới về ăn (mà lúc ở nhà ,cơm BH còn không biết nấu mà sao nấu giỗ được ? ). Và mấy mươi năm sau , BH đang ăn sinh nhật cùng gia đình nhỏ của mình thì có điện thoại báo Ông Nội vừa mất ,chắc Ông sợ BH quên ,Ông mất ngay ngày sinh nhật của BH . Ông thọ 104 tuổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét