Tay nào che hết bão giông
Để trời mưa trắng buồn không bến bờ
Giữa ngày rựng sáng còn ngờ chiêm bao
Người đi không vẫy tay chào
Áo hoa xưa đã tan vào mây bay
Ngàn thu sầu ở nơi này
Trăm năm hoá cát bụi dày dấu chân
Âm vang dưới đáy mộ phần
Tiếng kêu xác mục xương phân đoạn trường
Hỏi người ngoảnh mặt tay buông
Tóc xưa chẻ được ngọn nguồn quên nhau?
Mai ta ngồi lại bên cầu
Lắng nghe tiếng sóng có sầu như sông
Lục bình trôi tím một dòng
Mỗi cành hoa nở. Mỗi lòng lìa xa
Mưa ngoài trời trắng trong ta
Đèn còn hắt bóng.Người xa ngút ngàn
Ngày trôi-đông chớm-thu tàn
Tháng năm dần cạn thời gian lặng thầm
(Bến Lặng 28-10-2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét