CHIẾC LÁ CÒN LẠI
Lá vàng còn xót trên cây
Đong đưa theo gió bên nầy rơi nhanh
Thương cho chiếc lá xa cành
Để thương, để nhớ trên cành cây cao
Thoảng nghe cành lá xôn xao
Lá ơi! Sao nở bay vào hư không
Ngoài kia nắng đã nghiêng nghiêng
Mùa Thu đã hết không phiền luỵ ai
Thu sầu hết lá Thu phai
Mùa Đông lạnh lẽo lá bay mất rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Tiễn mùa Thu cũ mấy lời tâm giao
Thương làm sao! Nhớ làm sao!
Lá vàng bay mãi, để sầu tôi mang
Cuộc đời bao nỗi trái ngang
Người mang tâm sự không buồn gió mưa
Xót xa chiếc lá cuối mùa
Chiều Đông sương lạnh, người vừa đi hoang
Để tôi thương chiếc lá vàng
Vì đâu? Mà phải vội vàng xa nhau…!!!
30-10-2024
Nguyễn thị Châu
2./ BUỔi SÁNG TRONG CĂN NHÀ VẮNG
Ngồi một mình bên tách cà phê đen
Nắng vào nhà,nhiều hơi ấm đang lên
Ta vẫn thấy hơi gió Đông vừa đến
Nắng lung linh, ánh sáng vào nhà vắng
Hương cà phê thơm ngát cả căn phòng
Bay khắp nơi, len vào cỏi hư không
Ta vẫn thấy thiếu đi hình bóng cũ
Trao cho nhau giọt cà phê triều mến
Thưởng thức hương Lài trong tách trà thơm
Ngồi chuyện trò, to nhỏ, chuyện áo cơm
Hay sang sẻ vui buồn trong cuộc sống
Nắng hôm nay, và nắng ngày hôm đó
Đã xa rồi kỷ niệm thuở bên nhau
Nhớ xa xôi đôi mái tóc lên màu
Màu mây trắng của những ngày lận đận
Bóng hình cũ, vẫn còn trong nhà vắng
Cùng bên nhau nhắp vị đắng cà phê
Uống cạn ly trà nhạt, lúc chiều về
Để an ủi người bạn tình cô lẻ…!!!
30-10-2024
Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét