(Thơ cóc)
1./ ĐỂ ĐƯỢC LÀM ĐÔNG QUÂN (1)
Tàn thu hề, bão rớt
Rụng cơn mưa bất thần
Quán quen hề, lưu khách
Đành “bó gối ôm chân”
Nhìn quanh, đều vô… sắc
Toàn “đàn ông, đàn ang”
Thiếu “ba đào” vây bủa
Lấy gì “dị nịch nhân”? (1)
Lấy gì mà kìm toả
Khi mưa ngừng ríu ran
Vẫn ngồi đơm lắm chuyện
“Bão”… miệng còn chưa tan
Sáng nay, là thế đó
Dẫu nắng nhoè, mưa giăng
Hể gặp bè, gặp bạn
Là nói cười lăn tăn
Thế là một lần nữa
Cùng cà phê giữa tuần
Các sĩ phu - giai lão
Lại rộn ràng thêm xuân
Rồi về cùng ai đó
Mong được làm đông quân!
SG_131124
ĐVL
P/s
(1) Đông quân (Hán tự): Thần mặt trời; chúa xuân…
(2) Nhắc đến 2 câu đối nổi tiếng xưa: “Vũ vô kìm toả năng lưu khách, Sắc bất ba đào dị nịch nhân”
“NHIỀU CHUYỆN” (1)
Khề khà một chút cũng… say sưa
Tại chuyện nhiều nên “nhiều chuyện” kể
Nói hoài nói huỷ vẫn chưa… “bưa”! (2)
Mỗi tuần một cữ say… bè bạn
Chếnh choáng bao lâu cũng chẳng vừa
Chỉ có vậy thôi mà mê mẩn
Lèm bèm nhắc mãi chuyện ngày xưa
Các gã “thương hồ” quê Quảng Ngãi
Sài Gòn - họp chợ để buôn… dưa…”
Chung vốn, can chi mà… vỡ nợ
Chỉ lo “vạ miệng” - chuyện như đùa
Cứ thế, đến ngày phiên chợ họp
Lại gom “hàng họ” để… đầu cơ
Chuyện nhỏ, chuyện to, mua bán tất
Không chừng mai mốt sẽ giàu to!
SG_251124
ĐVL
P/s
(1) “Nhiều chuyện”: Khái niệm này, theo t/g có nội hàm khác nhau khi áp dụng theo giới tính! Với nam giới, có nghĩ là “nhiều câu chuyện” (để nói). Với nữ giới thì là “có một chuyện mà nói nhiều lần - nói hoài chỉ một chuyện”
(2) Bưa: No - từ địa phương ở một số nơi của Huế (ăn cho bưa = ăn cho no)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét