1./ EM MÃI LÀ EM…
Sá gì…sáng vô tư nắng
Như ngọn hải đăng thầm lặng
Vui buồn giữa miền trẻ thơ
Em luôn là...mình, thế đó
Cho đi, chẳng nhận bao giờ
Miệt mài qua từng năm tháng
Vẫn cùng phấn trắng bảng đen
Giờ thì...tóc đen điểm trắng
Em vẫn là em - là em
Vẫn ngày lại ngày - cúi xuống
Cho “đàn chim” nhỏ…bay lên
Như người lái đò cần mẫn
Sang sông, không hề…sang ngang
Đưa khách qua bờ bến mới
Em về với chiếc đò hoang...
Được mấy ai quay nhìn lại
Một lời...thôi, dẫu muộn màng...
Đi qua bao mùa hoa cỏ
Vơi, đầy theo nhip thời gian
Khóc, cười cùng đàn em nhỏ
Nổi, chìm trong những đa đoan
Em vẫn là…em ngày nọ
Mãi..yêu thương, mãi…dịu dàng
Em, cả một đời, thế đó…
Sang sông mà nào... sang ngang...
(Tác giả: Nhà giáo, nhà thơ Đặng Việt Lợi)
2./ CHÚT “CẢM THÁN” GIỮA KHUYA
Than hoài - chưa thoả chí bình sinh
Vay trả, trả vay hoài… vẫn nợ
Nợ khắp nhân gian, nợ chính mình
Chẳng biết lấy gì mà đắp đổi
Bần hàn không khác kẻ cùng đinh
Số phận chợt chơi trò may rủi
Được nhận từ em trọn… dáng hình
Bỗng chốc lại thành ra khá giả
Thế là thôi… lạc địa lưu linh
Nhưng… vẫn sắm tuồng vai… “Chúa Chổm”
Bởi nợ riêng em cả… khối tình!
Ồ, nợ gì mà ghê gớm thế!?
Khiến hồn mê mẩn, phách phiêu linh
Từng nụ tương tư dành dụm góp
Trả hoài vẫn thiếu, mỗi bình minh!
xxx
Khuya, ngắm hình ai, bên phố lạ
Cười mà “cảm thán” giữa đêm thinh!
Mới nhớ ta là… con nợ khủng
Trả mãi không xong khoản nợ… tình!
SG_271124 (23h28)
ĐVL
P/s Chỉ là ghé “đó” trực đêm thôi. Ổn -
No prolem!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét