6 thg 11, 2024

Trang Thơ DVL : THÊM MỘT NGÀY ĐỂ NHỚ,CHỈ CẦN VẬY THÔI,QUÁN TƯỞNG

 


Ảnh: @elliotmcgucken

THÊM MỘT NGÀY ĐỂ NHỚ

Đón Sơ trước nhà của Chúa
Va phải cơn mưa đầu ngày
Có lẽ ngại mưa… sàm sỡ
Có người áp má… vào tay
Sợ ướt mất lời kinh nguyện
Vội mặc “áo qua khỏi đầu” (1)
Lẽ nào “Trà Mi” đổi ý (2)
Muốn ghé Sài Gòn thăm mau
Còn phải tạt qua phố chợ
“Tích cốc phòng cơ” (3) cả tuần
Dạo đủ quầy kia, sạp nọ
Hồ như mưa chẳng chịu ngừng
Mưa chẳng chịu ngừng, thây kệ
Vẫn phải đưa nhau về nhà
Địu cả màn trời ướt át
Nhì nhằng níu bước chân qua
Đấy, hôm nay - ngày của Chúa
Khởi từ những vạt mưa sa
Thế là, trong sâu thẳm nhớ
Đẫm… một ngày mưa thật là…..
SG_271024
ĐVL
(1) Thành ngữ xưa có câu “Áo mặc sao qua khỏi đầu”. Từ khi có áo mưa, áo gió, thành ngữ trên không còn phù hợp nữa (theo t/g 😅)
(2) Tên cơn bão đang rập rình ở biển Đông VN.
(3) Nôm na là tích trữ lương thực dùng khi cần

                           Ăn mía :Ảnh  phục chế xưa  năm 189...
2./ 
CẦN CHỈ VẬY THÔI
Ở một góc sân vườn
Các “cụ giáo già” lại đến tìm nhau
Lấy ly cà phê “làm đầu câu chuyện”
Cũng chỉ tán gẫu chút xíu thôi rồi rủ nhau đi thăm người bệnh
- Một đồng môn già
thuở Sư phạm ngày xưa
Ai cũng hom hem cả rồi
Sức khoẻ chập chờn - lúc nắng lúc mưa
Gặp một chút, mừng vui thêm một chút
Nếu có thể
lại nhắc về vài trang cổ lục
Có những bóng hồng
Đã biền biệt tăm hơi
Chỉ vậy thôi
Vâng, cần chỉ vậy thôi
Thi thoảng ghé vào đây cùng lội bơi trong những suối sông chở đầy hoài niệm
Hôn lên những mảng ký ức màu mà phóng xạ thời gian chưa làm cho phơi nhiễm
Rồi lỉnh kỉnh mang về
từng nỗi nhớ tinh khôi
Chỉ vậy thôi
Vâng, gặp để tìm vui
Khi khắc hoạ lên mặt nhau
Móm mém
Nụ môi cười!
Ps
Các cựu giáo sinh SPSG lại gặp nhau ở caphe sân vườn 203 CMT8.
Khoá 3: anh Ninh Đức Thăng
Khoá 8: anh Vũ Cao Biền, anh Đỗ Công Minh, anh Vũ Khắc Long
Khoá 9: anh Trần Kim Môn, anh Trần Quốc Dũng (từ Long Khánh lên)
K13: Nhà đài ĐVL
3./ QUÁN TƯỞNG
Đôi khi quán tưởng về… mình
Tưởng là “Có” lại thấy hình như “Không”!
Tình đời, ngỡ biển mênh mông
Nào ngờ đâu cũng hẹp lòng suối khe
Mới vừa, tấp nập ngựa xe
Giờ còn chỉ một giấc hoè thoáng qua
Cuộc trăm năm cõi ta bà
Vút nhanh, chỉ một sát-na lạnh lùng!
Hồn bất định, phách mông lung
Đôi bờ - mê tỉnh; sắc không - nhập nhoà
Lại ngồi quán tưởng về… ta
Nghĩ là ai khác hoá ra vẫn… mình
Vẫn mình giữa kiếp phù sinh
May thay còn một chút tình của Em!
SG_031124
ĐVL
P/s Photo - Những khoảnh khắc khởi đầu và kết thúc thực hành quán tưởng sáng sớm này - CN 3/11/24, sau khi được “chụp mũ” mới hiệu Sơn!😅

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét