30 thg 11, 2024

Tiếng Nhạc Nơi Góc Phố & Tình Cờ Gặp Lại - Nguyễn Thị Châu

 

Tiếng Nhạc Nơi Góc Phố & Tình Cờ Gặp Lại - Nguyễn Thị Châu

 TIẾNG NHẠC NƠI GÓC PHỐ

 


















Hiu hắt bên song sợi nắng tàn

Hoàng hôn phố cũ tiếng hát vang

Lời ca hoài cảm ngày hôm ấy

Còn vọng xa xa khúc nhạc vàng

 

Nhà tôi ẩn hiện trong góc phố

Vu vơ lại nhớ chuyện ngày xưa

Anh đàn em hát” Hoa trinh nữ”

Hoà nhịp yêu thương theo gió mưa

 

Chiều nay, nắng cũng phai nhạt rồi

Lại buồn, nhìn ánh chiều buông trôi

Nhớ lời ai hát nghe tha thiết

Tiếng nhạc ai đàn, thánh thót rơi?

 

Còn đâu giây phút bên nhau ấy

Trả lại cho đời bao vấn vương

Người đi mang cả cung đàn cũ 

Bỏ lại phố xưa khúc nhạc buồn

 

Phố cũ bây giờ vắng bóng ai?

Vào ra một bóng nỗi u hoài

Nơi đây không còn vang tiếng nhạc

Chỉ còn bóng nhỏ suốt canh dài…!!!

 

 27-11-2024

 Nguyễn thị Châu

 















TÌNH CỜ GẶP LẠI

 

Tình cờ tôi gặp lại anh

Người anh năm ấy, ta đành xa nhau

Tình yêu thân thiết ngọt ngào

Cô em gái nhỏ, ngày nào gặp nhau

Gặp nhau chỉ có lời chào

Vì nay đôi ngã xa nhau lâu rồi

Anh về bên ấy xa xôi

Còn tôi ở lai, bên đời lẻ loi

Cuộc đời rồi cũng chia đôi

Thời gian qua mãi phai phôi nhạt nhoà

Tôi đi tiếp nối tình xa

Giờ anh về lại cánh hoa héo tàn

Gặp nhau chi? Quá muộn màng

Tóc xanh nay đã nhuộm màu phong sương

Thôi thì giữ mãi tình thương

Ngày xưa thân ái! Vấn vương thêm buồn….!!!

 

27-11-2024

Nguyễn thị Châu

Sư Phạm Saigon Trong Tim Tôi 🌷

 

Tác giả : Cô Lê Thị Nga - Nhà Giáo Ưu Tú - Nguyên Giáo Sinh Khóa 1 ( 1962-1964 )
--------------------------------------------------
🌷 Bước vào trường Sư phạm Sai gon, sau khi học xong ở Nữ Trung học Gia Long, tôi đã vô cùng sung sướng vì đáp ứng được mong ước của tôi từ bé là muốn trở thành CÔ GIÁO.
Tôi đã cố gắng học, thấm vào lòng từng lời giảng của các Giáo Sư khóa 1 cho đến ngày nay, không thể nào quên.
-Thầy Trương Hữu Tước
-Cô Dương Thị Ninh
🌷 Môn: Các vấn đề giáo dục
Sư phạm lý thuyết
Sư phạm thực hành
-Thầy Doãn Quốc Sỹ Môn: Quốc Văn
-Cô Phạm Thi Mỹ Môn: Luân lý chức nghiệp
-Cô Nguyễn Thị Hoa Môn: Tâm lý giáo dục
-Thầy Vũ Đức Chang
-Thầy Bùi Trọng Chương
🌷 Môn: Công dân giáo dục
-Cô Nguyễn Mai Tâm Môn: Giáo dục cộng đồng
-Thầy Lê Khắc Nguyện Môn: Quản trị học đương
-Thầy Lê Ân
-Cô Lưu Thị Kim Vân
🌷 Môn: Pháp Văn
-Thầy Nguyễn Trường Khoát Môn: Âm nhạc
-Thầy Đoàn Hữu Khải Môn: Hội họa
-Cô Lưu Thị Dâu Môn: Dụng cụ giáo khoa và thủ công
-Cô Phan Thị Trinh Môn: Vệ sinh – cứu thương
-Cô Phạm Thị Thân Môn: Nữ công – Giá chánh
-Cô Nguyễn Thị Hoa Môn: Thể dục và Hoạt động Thanh niên
Tất cả các Giáo sư của trường kể cả:
-Thầy Hiệu trưởng (Thầy Trương Hữu Tước)
-Thầy Giám học (Thầy Nguyễn Quý Bổng)
-Thầy Tổng giám thị (Thầy Trần Kiệt)
-Cô GS hướng dẫn lớp (Cô Lưu Thị Kim Vân)
-Cô Giám thị phụ trách lớp (Cô Nguyễn Thị Lục)
Tất cả đều chăm lo từng chút một cho các giáo sinh. Khóa học của chúng tôi được trang bị tốt mọi mặt.
Cuốn HỌC BẠ của tôi đã úa vàng theo thời gian nhưng tôi vẫn còn được lời phê của các Giáo sư dành cho tôi – để rồi sau này tôi đã học theo cách phê đó, khích lệ tinh thần học tập cho thế hệ trẻ: Có nhiều thiện chi – Rất chịu khó – Học giỏi – Chăm –Hạnh tốt – Đứng đắn – Đang khen …
🌷 Tôi ra trường Sư phạm Saigon với kết quả 2 năm học 1962 -1963 và 1963-1964 đều xếp hạng nhất lớp, tôi được dạy ở Sai gòn và tiếp tục học lên và được xếp ngạch Giáo sư. Lứa học sinh đầu tiên của tôi là những em nay đã trên 60 tuổi, tất cả đều thành đạt, có gia đình tốt, con cái là những công dân tốt của Thành phố HCM.
52 năm đứng trên bục giảng của các trường Saigon như : Gia Long – Chi Lăng – Võ Thi Sáu – Lê Quý Đôn – Đông Đô… tôi đã tận tụy với học sinh – say sưa giảng dạy và giáo dục học sinh đến từng chi tiết nhỏ – trong cuộc sống, giúp cho các em định hướng tương lai, nâng bước những em vấp ngã và khơi dậy ở các em tình người, tình yêu cuộc sống, yêu đất nước, biết sống vì người khác. Tôi chỉ mong “ươm mầm cho đời sau”.
🌷 Từ năm học 2016-2017 tôi không đến trường nhưng tôi vẫn dạy ở nhà cho con cháu của học sinh cũ, cho các em ở địa phương luyện thi vào Đại học môn Văn, cho những học sinh từ nơi khác “tầm sư học đạo” – tôi hay nói đùa như thề và không thu học phí.
🌷 Về hưu đã 18 năm nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn ngọn lửa nhiệt tình trong tim mình khi giảng dạy chuẩn bị bài thật kỹ lưỡng, chu ý chă sóc từng đối tượng học sinh, theo dõi anh mắt tiếp thu của học sinh để đánh giá bước đầu sự cảm thụ của các em và kết quả bài giảng của mình.
🌷 Điều tôi tâm đắc nhất và đã thực hiện được đó là tôi luôn xem “Dạy học là một NGHỆ THUẬT” – mà đã là Nghệ Thuật thì phải sinh động lôi cuốn và cảm hóa được con người. Vì vậy, tôi luôn có ý thức làm sao cho việc giảng dạy ngày một hay hơn, tác động đến học sinh tốt hơn, thắp sáng niềm tin ở ngày mai cho các em và có thể áp dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.
🌷 Niềm vui sướng vô cùng của tuôi là cứ một năm học trôi qua là tôi có nhiều học sinh thi đậu vào Đại học, nhiều học sinh tốt nghiệp Đại học có việc làm, hòa nhập tốt vào xã hội và giữ nhiều vị trí quan trọng của Thành phố. Các em đã sống và không quên ơn Thầy, Cô, Trường lớp cũ.
🌷 Năm 1997, tôi đã được nhà nước phong tặng danh hiệu:
-Nhà giáo ưu tù
-Huân chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
-Công dân tiêu biểu của Thành phố HCM.
🌷 Nhìn lại quãng đương hơn nữa THẾ KỶ đứng lớp, tôi giảng dạy không phải chỉ vì để đạt các danh hiệu cao quý trên mà vì tôi đã luôn tâm niệm lời dạy của các Thầy Cô ở Sư phạm ngày xưa ấy “Làm thầy phải có lương tâm nghề nghiệp và có trái tim biết CHO nhiều hơn NHẬN, phải yêu người và yêu nghề.”
🌷 Tài sản vô giá của người Thầy chính là “CON NGƯỜI” mà nhiều thế hệ người THẦY đã góp phần tạo nên cho đất nước. Bản thân tôi chỉ góp một phần “nho nhỏ” tỏng sự đào tạo con người đó. Nói như nhà thơ THANH HẢI – góp “một nốt nhạc trầm” trong bản hòa ca của đất nước đi lên.
🌷 Viết đôi dòng cảm nghĩ về kết quả đào tạo của Trường Sư Phạm Saigon xưa mà bản thân tôi đã tiếp thu, tôi luôn tự hào về quảng đời tốt đẹp đó – dù đất nước có nhiều biến động – nhưng trong tim tôi niêm kính yêu và biết ơn Thầy Cô Sư Phạm Saigon vẫn không bao giờ phai nhạt.
Kính nguyện ANH LINH của một số Thầy Cô và bạn đồng môn đã xa rời cõi tạm, an vui cõi vĩnh hằng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08.01.2018
Lê Thị Nga- Nhà Giáo Ưu Tú - Nguyên Giáo Sinh Khóa 1 SPSG
1/1/2018,3 khóa CT,1,2, chụp ảnh chung,Chị Lê Thị Nga áo tím,bìa trái

Nghệ thuật hay trò bịp: Nhân chuyện một quả chuối được bán với giá 6,2 triệu Mỹ kim (Văn Việt )

Trịnh Y Thư

This image has an empty alt attribute; its file name is image-111.png

 Một tác phẩm Nghệ thuật Khái niệm gồm một quả chuối đơn giản, được dán bằng băng keo lên tường, đã được bán với giá 6,2 triệu đô-la tại một cuộc đấu giá ở New York vào thứ Tư, 20 tháng 11 năm 2024.

Sự kiện này đã gây xôn xao không ít chẳng những trong thế giới nghệ thuật mà cả dư luận công chúng bên ngoài.

Tác phẩm với nhan đề Comedian/ Diễn viên hài, của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan, đã trở thành một hiện tượng khi ra mắt vào năm 2019 tại Art Basel Miami Beach. Những người tham dự lễ hội nghệ thuật này cố gắng tìm hiểu xem liệu một quả chuối màu vàng đã chín có những đốm đen được dán trên bức tường trắng bằng băng keo bạc loại dán thùng gửi hàng là một trò đùa hay là lời bình luận đầy thách thức láo xược về các tiêu chuẩn đáng ngờ trong giới sưu tập nghệ thuật. Có lúc, một nghệ sĩ khác đã lấy quả chuối ra khỏi bức tường và điềm nhiên bóc vỏ ra ăn.

Tác phẩm này thu hút quá nhiều sự chú ý đến mức ban tổ chức phải lấy nó xuống cất đi. Nhưng ba phiên bản đã được bán với giá từ 120.000 đến 150.000 đô-la, theo phòng trưng bày xử lý việc buôn bán vào thời điểm đó.

Năm năm sau, 2024, ông Justin Sun, người Trung Quốc, sáng lập viên công ty tiền tệ điện tử (cryptocurrency) TRON, đã trả mức giá cao hơn 40 lần tại cuộc đấu giá của Sotheby’s. Chính xác hơn, ông Sun đã mua một chứng chỉ xác thực cho phép ông dán một quả chuối lên tường và gọi nó là Comedian.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-109.png

Quang cảnh phòng đấu giá Sotheby’s (New York) với tác phẩm Nghệ thuật Khái niệm Comedian của Maurizio Cattelan.

Tác phẩm này đã thu hút sự chú ý lớn tại phiên đấu giá nhộn nhịp của Sotheby’s, khi những người tham dự trong căn phòng đông đúc giơ điện thoại lên để chụp ảnh trong khi ba người xử lý mặc tạp-dề, đeo găng tay trắng đứng ở hai bên quả chuối.

Giá đấu giá bắt đầu ở mức 800.000 đô-la và chỉ trong vài phút đã tăng lên 2 triệu, rồi 3 triệu, rồi 4 triệu và cao hơn nữa. Giá biểu đấu giá cuối cùng được công bố trong phòng là 5,2 triệu đô-la, và nếu tính luôn chi phí 1 triệu đô-la cho công ty đấu giá người mua phải trả thì ông Sun đã mua một quả chuối với giá 6.2 triệu đô-la.

Một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nghệ thuật hay bất cứ lịch sử gì!

Sau khi mua, ông Sun tuyên bố rằng tác phẩm này “biểu hiệu cho một hiện tượng văn hóa kết nối thế giới nghệ thuật, meme và cộng đồng tiền tệ điện tử”. Nhưng ông cho biết phiên bản mới nhất của Comedian sẽ không tồn tại lâu. “… trong những ngày tới, tôi sẽ đích thân ăn quả chuối như một phần của trải nghiệm nghệ thuật độc đáo này, tôn vinh vị trí của nó trong cả lịch sử nghệ thuật lẫn văn hóa đại chúng.” Ông Sun nói thêm như thế.

Công ty đấu giá Sotheby’s thì gọi Maurizio Cattelan là “một trong những nghệ sĩ khai phóng và khơi gợi nghệ thuật đương đại xuất sắc nhất… Ông đã liên tục phá vỡ hiện trạng, status quo, của thế giới nghệ thuật theo những cách có ý nghĩa, bất kính và thường gây tranh cãi.”

Dễ hiểu thôi, sau những sự kiện như thế, thường nổ ra những cuộc tranh cãi gay gắt giữa phe theo và phe chống. Phe theo thì bảo đây là thành quả to tát của Nghệ thuật Khái niệm, đã gần như bứt phá mọi rào cản, tất cả cho sự tiến bộ và khai phóng trong nghệ thuật. Tờ Washington Post ca ngợi nó là “lời phê phán sắc sảo về cách nghệ thuật bị thương mại hóa… và sử dụng một cách tinh tế tính hài hước, tính sân khấu và ý thức phi lý để làm như vậy.” Phe chống thì giận dữ bảo phẩm vị con người đã xuống đến tận cùng đất đen, chẳng còn gì để nói nữa. Nghệ thuật trở nên cặn bã bẩn thỉu của những đầu óc cuồng điên, xuẩn động. Chỉ làm giàu cho bọn con buôn như Sotheby’s. Thậm chí, có người bảo đây chỉ là trò bịp bợm, trò hề múa rối của bọn thừa tiền lắm của, ăn không ngồi rồi, dửng dưng trước sự đau khổ của đồng loại, v.v.

Ai cũng có lý của mình. Và những cuộc tranh cãi như vậy thường chẳng bao giờ đi đến một kết luận trung dung tốt đẹp, một tương nhượng dung hòa, mà chỉ khiến sự phân hóa càng lúc càng trầm trọng, hết thuốc chữa.

Nhân đây ta nên tìm hiểu sơ qua để biết thêm Nghệ thuật Khái niệm là gì.

Nghệ thuật Khái niệm xuất hiện như một phong trào vào những năm 1960, khi ý tưởng được xem là ưu tiên hơn sáng tạo trực quan hoặc vật thể. Các nghệ sĩ hướng đến việc thách thức các khái niệm truyền thống về cái đẹp và tay nghề, nhấn mạnh vào sự tham gia của trí tuệ. Đặc điểm của Nghệ thuật Khái niệm là lấy ý tưởng làm cứu cánh trung tâm. Ý tưởng thường được giải thích thông qua tài liệu, văn bản hoặc đối thoại. Phương tiện của nghệ sĩ sáng tạo là phi truyền thống: Các nghệ sĩ thường sử dụng các vật thể tìm thấy sẵn, hình ảnh, văn bản hoặc thậm chí là hành động làm phương tiện sáng tạo. Nhiều tác phẩm Khái niệm không có “vật thể” hữu hình, thay vào đó, tồn tại dưới dạng lời hướng dẫn hoặc các sự kiện có tính cách phù du, thoáng chốc.

Một vài nghệ sĩ Nghệ thuật Khái niệm đương đại đáng nêu tên gồm có:

Sol LeWitt, được biết đến với những bức bích họa tối giản, thường được người khác thực hiện dựa trên hướng dẫn của ông.

Yoko Ono (quả phụ ca nhạc sĩ “The Beatles” nổi tiếng John Lennon) với những bức tranh hướng dẫn của bà mời người xem tưởng tượng hoặc thực hiện các hành động được mô tả trong văn bản do chính bà viết.

Joseph Kosuth, nổi tiếng với One and Three Chairs, một tác phẩm khám phá ngôn ngữ, phong cách biểu diễn và ý nghĩa.

Nghệ thuật Khái niệm gắn liền với tư duy cách mạng: Nó định nghĩa lại nghệ thuật, và đặt câu hỏi “Điều gì làm nên nghệ thuật?” thay vì tập trung vào tính cách thẩm mỹ của tác phẩm. Nó có thể được trải nghiệm mà không cần vật liệu hoặc một quá trình đào tạo trường ốc chính quy; nó mở rộng đối tượng bởi đối tượng có thể sáng tạo và tham gia vào nghệ thuật.

Marcel Duchamp thường được xem là người đi tiên phong trong Nghệ thuật Khái niệm với tác phẩm nhan đề Fountain/ Bồn nước.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-110.png

Tác phẩm Bồn nước của Marcel Duchamp.

Bồn nước, thực chất là một bồn tiểu bằng sứ với chữ ký “R. Mutt” trên thành bồn được Duchamp gửi đến dự triển lãm của Hiệp hội Nghệ sĩ Độc lập tổ chức tại Grand Central, New York năm 1917. Khi giải thích mục đích của tác phẩm điêu khắc làm sẵn của mình, Duchamp tuyên bố rằng, “nó là tượng trưng cho những vật dụng hằng ngày được nâng lên thành tác phẩm nghệ thuật theo hành động lựa chọn của nghệ sĩ.” Tác phẩm Bồn nước không bị ủy ban từ chối, vì quy định của Hiệp hội nêu rõ rằng tất cả các tác phẩm sẽ được chấp nhận từ các nghệ sĩ đã trả chi phí, nhưng tác phẩm không bao giờ được đặt trong khu vực triển lãm.

Tuy vậy, tác phẩm đã được các nhà sử học nghệ thuật và lý thuyết gia tiên phong đánh giá là dấu mốc quan trọng trong nghệ thuật thế kỷ XX.

Câu nói của Duchamp làm bật lên ý nghĩa cốt lõi của động thái Nghệ thuật Khái niệm. Rằng tác phẩm sẽ chẳng có ý nghĩa gì, tự thân nó chẳng hề là nghệ thuật, nếu nó không có nghệ sĩ đứng đằng sau với những diễn ngôn và giải thích. Ta phải hiểu, hơn bao giờ hết, tác phẩm và nghệ sĩ là một, đi vào linh hồn của tác phẩm là đi vào linh hồn của nghệ sĩ. Nếu hiểu như thế thì ta mới hiểu tại sao quả chuối của Cattelan được trưng bày trong gian phòng trang trọng của công ty đấu giá Sotheby’s trước sự trầm trồ của hàng trăm khán giả thuộc giới trí thức thượng lưu ngồi dưới tranh nhau mua với giá nhiều triệu đô-la. Quả chuối của một bà nội trợ nào đó có thể đẹp đẽ trông ngon lành hơn quả của Cattelan, nhưng sẽ không ai mua dù với giá 3 xu và bà nội trợ đó sẽ bị quy kết là kẻ điên khùng. Chính quá trình sáng tạo và con người của Cattelan đã khẳng định cho giá trị tác phẩm của ông.

Nói chung, Nghệ thuật Khái niệm tìm cách kích thích diễn ngôn và thảo luận, đồng thời thách thức nhận thức về bản thân nghệ thuật.

Tuy vậy, nghệ thuật này cũng bị nhiều người chỉ trích cho rằng nó quá trừu tượng, khó tiếp cận, hoặc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các giải thích lý thuyết. Ví dụ, Nghệ thuật Trình diễn của nghệ sĩ Chris Burden với tác phẩm Shoot, trong đó anh bị bắn vào cánh tay để tra vấn các vấn đề về bạo lực, sự bấp bênh (của kiếp người) và vai trò của nghệ sĩ. Hoặc tác phẩm Date Paintings của nghệ sĩ Kawara về những bức tranh đơn giản về ngày anh tạo ra chúng nhằm nhấn mạnh vào thời gian và sự hiện hữu.

Gạt sang bên những tranh luận có tính phiến diện, theo hoặc chống, xung quanh Nghệ thuật Khái niệm, nhân chuyện gây nhiều tranh cãi này, tôi chỉ muốn nói đến ở đây một khía cạnh khác của cuộc nhân sinh.

Tôi hoàn toàn kính trọng và kính phục thiện ý cũng như tài năng của các nghệ sĩ Nghệ thuật Khái niệm, nhưng tôi thấy họ đã đi quá xa, quá trớn – như trong trường hợp tác phẩm Comedian của Cattelan đang nói đến ở đây – trong vai trò áp đặt nhận thức lên con người.

Sự Thật hay chân lý, nói chung, là kết quả của nhận thức trong đầu óc chúng ta về chúng.

Xin kể bạn nghe câu chuyện của tôi.

Chiều thứ Bẩy tôi đến thăm người yêu. Cô đón tôi ở cửa bằng một nụ hôn đằm thắm, ngọt ngào. Năm phút sau, tôi thú nhận với cô rằng tôi có Người đàn bà khác và muốn chia tay với cô. Cô nổi giận đùng đùng, đứng lên nhổ vào mặt tôi một bãi nước bọt và đuổi cổ tôi ra khỏi nhà cô. Tôi lủi thủi ra về, vừa đi vừa lấy khăn tay lau sạch bãi nước bọt trên mặt mình.

A, cùng là nước bọt trong miệng cô, cùng một tố chất vật lý-hóa học, cách nhau chỉ có năm phút, nhưng ở nụ hôn thì tôi thấy nó ngọt ngào quyến rũ vô cùng trong khi ở bãi nước bọt trên mặt thì tôi thấy sao tởm lợm ghê ghê, chùi mãi vẫn không thấy sạch.

Sao vậy? Sao có thể vô lý như vậy được?

Tất cả là do nhận thức trong đầu tôi. Sự vật y như cũ, hoàn toàn không thay đổi, nhưng nhận thức mình bắt nó là cái gì thì nó là cái đấy. Và, nhận thức của ta thì như làn sương mỏng, một làn gió nhẹ cũng có thể uốn nó giạt về một chiều nhất định, không nhất thiết là chiều cho ta tìm thấy chân lý hay Sự Thật.

Cattelan dán một quả chuối lên tường, chỉ vào nó, và bảo tôi hãy xem nó như là một tác phẩm nghệ thuật. Vâng, tôi hiểu ý ông, và tôi cũng trân trọng cái thiện ý ấy của ông – cái tát vào chủ nghĩa vật chất hay gì gì đó, những điều cao đẹp hướng thượng cốt làm đẹp cho cuộc nhân sinh – nhưng tôi có phản ứng trước hành động áp đặt nhận thức của ông lên tôi. Vì sao?

Áp đặt nhận thức có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Nhận thức ảnh hưởng đáng kể đến suy nghĩ và hành vi của cá nhân vì nó định hình tính cách cá nhân đó diễn giải và phản ứng với thế giới xung quanh. Nó đóng khung trải nghiệm, diễn giải hiện thực, chắt lọc thông tin tiên khởi vào cảm xúc và gán ghép ý nghĩa cho thông tin đó. Ta đang sống trong một thời đại mà trí óc ta bị giội bom hằng ngày bởi nhận thức của kẻ khác, từ nhận thức của các bậc hiền triết thông thái cho đến kẻ phàm phu giả hiệu, và nhất là những thành phần lãnh đạo chính trị dân túy, độc tài. Những nhận thức đó biến cuộc sống ta thành một bãi rác khổng lồ, ngập ngụa bùn nhơ và cặn bã, và một khi những nhận thức đó được hệ thống hóa thành một ý thức hệ thì hậu quả sẽ độc hại khôn lường bởi ý thức hệ dễ biến ta thành kẻ cuồng tín, sẵn sàng nhân danh ý thức hệ làm những điều tồi tệ nhất mà lương tâm không hề bị tổn thương sứt mẻ.

Bạn là một nghệ sĩ có tâm hồn và tài năng vượt trội hơn người, bạn đang cống hiến tài năng và tâm hồn mình cho nhân sinh. Vâng, tôi biết ơn bạn, điều đó hay lắm, nhưng chắc gì tài năng và tâm hồn bạn sẽ giúp cõi nhân sinh khốn khổ này tốt đẹp hơn. Xin bạn đừng áp đặt nhận thức của bạn lên tôi, mà hãy để nó tự chuyển hóa, tự hòa quyện vào dòng chảy chung của cơn lũ cuồng nộ để biết đâu những đợt sóng dữ đục ngầu đó biến thành dòng nước nhẹ thanh mát cho chúng ta cùng nhau hân hoan chia sẻ.

Chiều nay, trước bữa cơm tối, tôi cũng sẽ lấy một quả chuối dán lên tường, nhìn ngắm tác phẩm của mình trong lúc ăn, rồi sau khi ăn cơm, tôi sẽ lấy nó xuống bóc vỏ ăn để xem cái “trải nghiệm nghệ thuật độc đáo này, tôn vinh vị trí của nó trong cả lịch sử nghệ thuật lẫn văn hóa đại chúng” ra sao.

 Xem Thêm Tin Mới :

Tác phẩm 'chuối dán tường' hơn 6 triệu USD đã được ăn

29 thg 11, 2024

NIỀM VUI 20/11... TIẾP NỐI

 Niềm vui 20/11 tiếp nối...

Cảm ơn Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp TP HCM; cảm ơn Câu Lạc Bộ Cựu Giáo Chức Giáo Dục Nghề Nghiệp TP HCM đã tổ chức họp mặt 20/11 để các nhà giáo nghỉ hưu của ngành Dạy nghề TP được gặp nhau ! Thật ấm áp tình đồng nghiệp dù có chút ngậm ngùi vì mỗi năm họp mặt lại " rơi rụng" một vài " vì sao" yêu mến!
Chương trình văn nghệ rất sôi động vui tươi, ca sĩ đến từng bàn giao lưu thật thân tình!
Kính chúc anh Cả Nguyễn Minh Thành- nguyên PGĐ Sở GD,nguyên Chủ tịch Hội GDNN TP và quý ACE ngành DN luôn vui khoẻ, hạnh phúc để hẹn mùa 20/11 năm sau được gặp lại nhau...

Em Đi Mủa Thu Ở Lại - Thuyên Huy

 

Hoa Đâu Biếc,ảnh Nguyễn Phúc Nguyên


Mời Xem :


PHỦ VÂN CÁT LÀ NỀN NHÀ CŨ VÀ LÀ NƠI GIÁNG SINH MẪU LIỄU HẠNH (Tểu. BLOG )

 PHỦ VÂN CÁT LÀ NỀN NHÀ CŨ VÀ LÀ NƠI GIÁNG SINH MẪU LIỄU HẠNH



PHỦ VÂN CÁT LÀ NỀN NHÀ CŨ
VÀ LÀ NƠI GIÁNG SINH THÁNH MẪU LIỄU HẠNH


Nguyễn Xuân Diện

Quần thể di tích Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định bao gồm Phủ Vân Cát, Phủ Tiên Hương, Khu lăng Mẫu Liễu Hạnh và các đền phủ đình chùa xung quanh.

Tại Phủ Vân Cát có nhiều bức hoành phi, nhiều đôi câu đối xác nhận đây chính là NHÀ CŨ (cố trạch) và là nơi Mẫu Liễu Hạnh GIÁNG SINH (được xem như là nơi chôn nhau cắt rốn của Mẫu). Xin dẫn chứng các bức hoành phi và một đôi câu đối có hình ảnh kèm theo đây.

GIÁNG SINH TỪ (降 生 祠 )

Giáng: Ban cho, gieo xuống. Giáng sinh: Sự sinh thành xuống hạ giới. Từ: Đền. Giáng Sinh Từ: Đền thờ nơi Mẫu giáng sinh.

Tại Phủ Vân Cát có hai nơi có bức đại tự này: 1- Giữa hai tầng mái ở Cung Đệ Nhất, và 2- cửa Ngũ Vân lâu (từ sân đền nhìn ra cổng).










ĐẢN SINH CỐ TRẠCH (誕 生 故 宅 )

Đản sinh, cũng như Giáng sinh vậy. Cố: Cũ. Trạch: Ngôi nhà. Đản Sinh Cố Trạch: Ngôi nhà cũ, nơi giáng sinh của Thánh Mẫu.




TIÊN NHÂN CỰU QUÁN (仙 人 舊 館)

Tiên nhân: Người tiên, vị thần tiên. Cựu: cũ. Quán: Quê quán, nơi sinh. Tiên Nhân Cựu Quán: Nơi Sinh của Tiên chúa Liễu Hạnh.

Tiên Nhân Cựu Quán là chữ trong bài "Đằng Vương Các Tự" 滕王閣序 vô cùng nổi tiếng của Vương Bột, đời Đường.

Nguyên văn cả câu:

儼驂騑於上路,訪風景于崇阿。
臨帝子之長洲,得仙人之舊館。


Nghiễm tham phi ư thượng lộ, phỏng phong cảnh vu sùng a.
Lâm đế tử chi Trường Châu, đắc tiên nhân chi cựu quán.

Trần Trọng San dịch nghĩa:

Trông ngựa xe trên đường cái; hỏi phong cảnh nơi gò cao.
Đến miền Trường Châu của đế tử; tìm được quán cũ của người tiên.



VẠN CỔ TRẠCH (萬 古 宅 )

Vạn cổ: Muôn thuở. Trạch: Nhà ở, chỗ ở. Vạn Cổ Trạch: Nơi ở muôn đời (của Thánh Mẫu Liễu Hạnh).

Đây là ba chữ thấy trong bài “Tống Dương sơn nhân quy Tung Sơn” (Tiễn sơn nhân họ Dương về núi Tung) của Lý Bạch (701 - 762), đời Đường, Trung Quốc.

送楊山人歸嵩山

我有萬古宅,
嵩陽玉女峰。
長留一片月,
挂在東溪松。
爾去掇仙草,
菖蒲花紫茸。
歲晚或相訪,
青天騎白龍。

TỐNG DƯƠNG SƠN NHÂN QUY TUNG SƠN

Ngã hữu vạn cổ trạch,
Tung Dương Ngọc Nữ phong.
Trường lưu nhất phiến nguyệt,
Quải tại đông khê tùng.
Nhĩ khứ xuyết tiên thảo,
Xương bồ hoa tử nhung.
Tuế vãn hoặc tương phỏng,
Thanh thiên kỵ bạch long.

Dịch nghĩa:

TIỄN SƠN NHÂN HỌ DƯƠNG VỀ NÚI TUNG

Ta có ngôi nhà muôn thuở
Ở núi Ngọc Nữ huyện Tung Dương
Một mảnh trăng cứ ở mãi bên ta
Treo trên ngọn thông bên bờ suối phía đông
Ông đi hái cỏ tiên
Những cánh hoa xương bồ mịn màng màu tím
Cuối năm thảng hoặc ông ghé thăm ta
Ông sẽ cưỡi rồng trắng bay trên trời xanh



VÀ ĐÔI CÂU ĐỐI:

雲 葛 是 始浦 葛是 終人 知 有 母 之 親 直 北関山 皆 赤 子
壬 辰 而 生 丙辰之化 世 仰 祖 神 而 著塈 南 聲 教 沐 鸿滋

- Vân Cát thị thủy, Phố Cát thị chung, nhân tri hữu mẫu chi thân, trực Bắc quan sơn giai xích tử,

- Nhâm Thìn nhi sinh, Bính Thìn nhi hóa, thế ngưỡng tổ thần chi trứ, ký Nam thanh giáo mộc hồng tư.

Dịch nghĩa:

- Khởi đầu ở Vân Cát, kết thúc ở Phố Cát, người đời đều biết Mẫu hiện thân, một giải non sông từ địa đầu phía Bắc đều là con đỏ;

- Sinh năm Nhâm Thìn, hóa năm Bính Thìn, đời ngưỡng vọng Mẫu làm thần, khắp miền được giáo hoá tới cực Nam còn hưởng ơn mưa móc.




Tròn ¼ thế kỷ trước (25 năm), đoàn nghiên cứu sưu tầm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm mà tôi là thành viên có đến sưu tầm nghiên cứu các di sản Hán Nôm ở Phủ Vân Cát để lưu vào hồ sơ của Viện. Nay vẫn còn lưu.

Ngày 12/5/1998, chúng tôi ghi nhận Phủ Vân Cát có 14 hoành phi, 9 đôi câu đối, 9 bia đá, 2 chuông.

Các câu đối và hoành phi trên đều có trong hồ sơ hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Hồ sơ này đã được đánh số ký hiệu để tra cứu và lưu trữ, không ai có thể thêm bớt được.

Và việc thống kê từng di tích, câu đối, hoành phi, chuông, bia… đều có chữ ký của Trưởng thôn sở tại và Chủ tịch UBND xã (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách văn xã). Tháng 5/1998, người đại diện chính quyền địa phương xác nhận là Ông Trần Ngọc Nhân (có chữ ký và đóng dấu Ủy ban).

Hồ sơ này là hồ sơ khoa học, đảm bảo không thể có sự thay đổi hoặc bổ sung tùy tiện. Vì thế, Phủ Tiên Hương hay Phủ Vân Cát làm mới hoành phi, câu đối hoặc treo lệch vị trí so với tài liệu lưu trữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thì đều xác nhận được ngay.

24.7.2023.
NXD.

28 thg 11, 2024

TẠ ƠN VIỄN XỨ. - CAO MỴ NHÂN ,TẠ ƠN ; Vu Sơn,Minh Thúy Thành Nội, Hoa :Lễ Thanksgiving


TẠ ƠN VIỄN XỨ.   -   CAO MỴ NHÂN
 
Tạ ơn nước Mỹ bao la
Từ khi rời bỏ sơn hà tới đây
Đại bàng xoải cánh mây bay
Cú kêu vang nối đông tây địa cầu
 
Tạ ơn U S muôn mầu
Đã trang trải nỗi muộn sầu lưu vong
Đất này quá rộng mênh mông
Nhìn lên cao ngất cõi không bạt ngàn
 
Nửa vòng thiên hạ gian nan
Cho ta thấy được thiên san vạn trùng
Tạ ơn tất cả vô cùng 
Xa xôi hồn lạc bão bùng khí  thiêng
 
Nơi này dạ ấm lòng yên
Muôn dân vạn sắc ưu phiền tạm quên
Tạ ơn người muốn gọi tên
Bốn phương hoa nở êm đềm viễn cư … 
 
Hawthorne  18 - 11 - 2024
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
  23 - 11 - 2024

Ghi Chú :28/11/2024 là Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving ) tại Hoa Kỳ



Tạ Ơn


Gia đình họp mặt nướng gà tây
Đã mấy năm nay thiếu món nầy!
Háo hức con chờ mồm nhóp nhép
Nghêng ngang vợ chặt má hây hây
Đùi thơm mấy lát xơi... ngầy ngậy
Rươu đỏ vài ly vật... ngất ngây
Cảm tạ đất trời cho khá đủ!
Còn nhau tận hưởng phút sum vầy
Vu Sơn

Thơ họa:

Lễ Thanksgiving

 Lễ Tạ Ơn Trời nấu kiểu tây
Hè nhau ướp kỹ món ăn nầy
Ông chồng nướng lửa gà vàng rực
Mụ vợ lôi lò má đỏ hây
Gặm cánh bia lon kèm tuyệt hảo
Chơi đùi rượu nếp uống thơm ngây
Thần tiên ấm áp gia đình hưởng
Hiểu phút thiêng liêng ý nghĩa vầy
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/27/2924