Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 22/06/2020
Tên đường đi kiếm chồng mình, Nodi, lúc này mới 14 tuổi, có một đứa con nhỏ, vì nghe nói anh chồng đang mê chơi cờ bạc ở đâu đó tại vùng phía đông Đông Hồi, Nodi gặp một người lái xe hơi, anh này hứa giúp cho, nhưng hóa ra Nodi lạc vào tay tên ma cô, tên này cưỡng bức bán cô ta vào một động chứa gái điếm Daulatdia. Nodi, chỉ cho biết tên như vậy, tên mà cô đã dùng với khách làng chơi, từ đó cô đã buộc phải kẹt ở tại chỗ này, không thoát ra được.
Khi người chồng và gia đình anh ta tìm ra chuyện đã xảy ra, họ từ chối cứu cô ra vì họ gọi đó là một điều nhục nhã. Hơn một thập niên sau khi Nodi buộc làm nghề mãi dâm và bị ruồng bỏ, trong tình hình phong tỏa của Đông Hồi vì cơn đại dịch Wuhan, Nodi giờ 25 tuổi đang phải đối mặt với cái đói, vì đại dịch này, cô không còn việc làm nữa. Cuối tháng ba, Đông Hồi ban bố lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa sự lan truyền rộng lớn của cơn đại dịch Wuhan, đã gây nhiểm bệnh cho hơn 39 ngàn người bao gồm 520 người chết. Cơ sở thương mại và hệ thống lưu thông công cộng cũng đã ngưng hoạt động, cho nên các động mãi dâm cũng cùng chung số phận, không một khách hàng nào được phép vào đó. Từ năm 2000, mãi dâm được hợp pháp hóa ở Đông Hồi nhưng phần lớn dân chúng vẫn xem đó là một sự vô đạo dức. Morjina Begum, giám đốc tổ chức từ thiện ở Đông Hồi, Mukti Mohila Samity (Nghiệp đoàn phụ nữ tự do) nói rằng “các động mãi dâm đóng cửa, không cho phép người từ bên ngoài vào, vì vậy, các cô gái hành nghề này không có bất cứ lợi tức nào cả”.
Begum, trước kia cũng là gái mãi dâm từ một động chứa điếm, nói thêm, chính quyền, cảnh sát và các tổ chức Phi chánh phủ tại Đông Hồi và tổ chức của cô đã cung cấp vật dụng cứu trợ cho các cô gái mãi dâm này nhưng nhiều cô nói với báo chí là, số cứu trợ này không đủ đâu vào đâu. Gần 1500 người đàn bà và con gái sống chật chội trong một khu chừng 6 mẫu tây, được xem là một khu ổ chuột đông nghẹt, chia thành từng con hẽm nhỏ, chạy hai bên là những căn nhà tiền chế cũ kỹ, vài tiệm buôn nhỏ và đường cống rảnh lộ thiên. Có rất nhiều cô gái mãi dâm đã sinh con bên trong các động chứa điếm và theo giới khảo sát thì, hiện có khoảng 500 trẻ con trong đó bao gồm 300 đứa dưới 6 tuổi. Nodi nói họ, những cô gái điếm và cô, không có bất cứ thức ăn, nếu cứ tiếp tục như vầy thì trẻ con sẽ chết vì đói, cô cầu xin cơn đại dịch mau tiêu đi. Nhiều người khác đã gởi con mình cho gia đình, thân nhân quen hay các nợi tạm trú của tổ chức từ thiện ở ngoài thành phố chỉ vì không muốn bọn trẻ sẽ là một phần đời của cuộc sống khốn nạn này, Nodi nói cô không có liên lạc với đứa con trai của mình, hiện giờ đã lên 11 tuổi, được người anh rễ cũ nuôi ở Dhaka, đó là cách tốt nhất cho con và cho chính mình.
Thường thường, có khoảng 3 ngàn người đàn ông tìm gái điếm mỗi ngày, nhiều người là tài xế hay công nhân, tạm dừng chân ở Daulatdia chờ chuyến xe lửa tới vùng tìm việc khác hoặc qua phà sông Padma, chảy từ dãy núi Ganges. Từ khoảng xế chiều trở đi, đàn bà con gái làm điếm đứng dọc theo những con đường nhỏ hẹp chờ khách hàng đi qua, một khi cuộc ngả giá xong, họ dắt nhau vào các cái phòng nhỏ, có cái giường trải tấm ra đủ màu, một cái bàn để nước và vật dụng linh tinh khác, tiền trả là khoảng 2 đô la cho một lần và 20 đô la nếu ở lại suốt đêm. Nodi nói, trước đây, cô có thể kiếm chừng 60 đô la một ngày, có ngày chỉ có 20 đô la và cũng có ngày không có một đồng nào, hiện tại mọi thứ đều chỉ trông chờ vào thượng đế.
Có hơn 200 cô gái tới khu động chứa điếm Daulatdia trong vòng 5 hay 6 năm qua vì bị mấy tay ma cô đầu nậu mang tới, theo lời của Sipra Goswami, điều hợp viên của tố chức từ thiện BLAST, chuyên giúp cứu các cô gái điếm vị thành niên ra khỏi nhà chứa, tổ chức này cũng trợ giúp dịch vụ trợ giúp pháp luật và chỗ tạm trú ăn ở hay hồi hương về với gia đình, phần lớn các cô đã được cứu ra đều ở lứa tuổi từ 12 tới 16. Trong ngày phân phát đồ cứu trợ 14 tháng 5, hàng trăm gái điếm đã dầm mưa suốt ngày để cố có được một trong số các bao gạo phát ra, đôi khi thở dài thất vọng vì không được cái nào cả. Trong lúc không có báo cáo nào là cơn dịch Wuhan lan truyền ở Daulatdia nhưng ở đây không có ai chịu giữ “khoảng cách giao tiếp xã hội” suốt thời gian phát đồ cứu trợ nhưng lại có nhiều người mang khẩu trang che miệng. Cảnh sát địa phương đứng canh gát ngoài khu động điếm ngăn chận không cho khách hàng vào cũng đã nhiều lần chở gạo đến phân phát cho những người sống ở đó trong vòng mấy tháng qua.
Một cô gái điếm khác, Shurovi, 22 tuổi, sinh ra tại khu Daulatdia, có mẹ là một người làm điếm ở đây, Shurovi được nuôi lớn tại một căn nhà an toàn do tổ chức từ thiện điều hành gần đó may mắn hơn, được đi học trước khi lập gia đình, rồi đến thành phố Dahka sống nhưng sau bốn năm hôn nhân tan rã, vợ chồng sống cách biệt nhau vì anh chồng có cô vợ khác. Cũng như Nodi, Shurovi, tên dùng cho khách hàng gọi, làm diễn viên bán thời cho một phim tập truyền hình Đông Hồi, công việc mà cô cho là “một việc nằm mơ” nhưng khi tập phim chấm dứt, cô lại là người vô gia cư, tình trạng tài chánh không còn tốt đẹp, đành chịu bó tay, buộc cô trở lại Daulatdia, chỗ mà cô đã trốn thoát, làm lại nghề cũ. Shurovi định cho mình một mục tiêu, là sẽ rời nơi này sau hai năm khi có đủ tiền mua một miếng đất nhỏ. Nhưng mục tiêu này tan vỡ sau khi cô mang thai, với một người khách làng chơi, cô cũng đã phải mượn tiền để trang trải chi phí sinh nở, giờ thì con đường thoát ra khỏi động điếm đã thành ngõ cụt, cô ráng sống còn bằng số tiền đang cạn dần.
Shurovi sụt sùi cho biết, “cô không còn tiền để mua sửa hay tả lót cho con, với giá 7 đô la một hộp, con trai của cô vừa tròn 10 tháng, sống cùng mẹ trong một căn phòng, khác chỗ tiếp khách ở trong khu động chứa điếm. Người ta, những ai sinh ra tại động chứa này, không phải do họ chọn như vậy, họ cần phải có bất cứ dịp may nào đó, để rời xa khỏi nơi này về với đời sống xã hội bình thường, dường như những người như Shurovi đã chết trước khi chết”
Thuyên Huy
Thứ Hai 22.06.20
* Đông Hồi :Bangladesh
* Đông Hồi :Bangladesh
🍀🍀🍀
Xem CCTG 16/6/2020 Kim Jong Un Nổi Giận Về Những Cái Bong Bóng Đại Hàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét