Bấy lâu nay vắng bóng nàng thơ,
Xướng họa duyên xưa hóa hững hờ.
Ngao ngán trúc buồn se ngọn thỏ,
Ngậm ngùi đàn lạnh bặt
cung tơ.
Nhắn mây, bát ngát mây lơ lửng,
Hỏi nước, trầm tư nước lặng lờ.
Dòng biếc không đưa tin lá thắm
Tao phùng đành hẹn gặp trong mơ!
*
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Tri âm người cũ bây giờ là ai?
Tương tư trắng những đêm dài,
Nhớ trăng ngoài nội thương
mây trên ngàn.
Niềm riêng toan viết mấy vần,
Bỗng nhiên lòng chợt ngại ngần lại
thôi.
Gọi nhau tiếng nhạn lưng trời,
Lẻ loi vần điệu thì
thôi cũng đành!
CUNG
DIÊM
HỌA: THƠ VẮNG VƯƠN SẦU
Thấp thõm bao ngày vắng bóng thơ,
Vào ra sớm tối vận âm hờ.
Ve sầu gọi hạ nghe tê tái,
Đàn rít kêu trầm lãng rối tơ.
Mây nhớ nắng hanh trôi vãng tãn,
Chim thương tổ ấm khóc than lờ.
Sông buồn thuyền chẳng neo bờ bến,
Người ấy đi rồi tôi mãi mơ.
*
Buồn tình ta mãi ngẩn ngơ,
Thơ đi vắng hút bỏ bờ vận ai.
Ý đau xa hút vạn dài,
Cung buồn điệu lệch lung lay bến ngàn.
Gió sầu kéo bỏ lệch vần,
Mây còn e ngại tần ngần tránh thôi.
Nắng chiều thấp thõm chân trời,
Thi nhân có nhớ mấy thôi cũng đành.
HỒ NGUYỄN (18-6-2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét