25 thg 6, 2020

kinh nghiệm điền đơn-xếp hàng-trả tiền-đi máy bay của công dân da đen (TC.Da Màu )

♦ Chuyển ngữ:  
 LTS: Các trích đoạn dưới đây trích từ tập Citizen- An American Lyric- vào chung kết National Book Award và được giải National Book Critics Circle Award về Thơ (2014), Giải thưởng PEN Center USA Poetry (2015), Forward Prize for Poetry Best Collection (2015) –  gồm bảy chương đánh số I – VII, trộn lẫn thơ, văn xuôi, kịch bản, ảnh & tranh minh họa, v.v., được xem như một đóng góp quan trọng về cuộc tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc và bạo lực.
Các trích đoạn này có thể đọc như một chùm truyện chớp về đời sống của một công dân da đen Hoa Kỳ trong thế kỷ 21. Tên các trích đoạn do người dịch đặt.
Điền Đơn
Trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn trên điện thoại, mi nói với người quản lý trên phôn là mi sẽ đến văn phòng để ký tên vào mẫu giấy. Khi mi tới nơi và tự giới thiệu, hắn buột mồm, Tôi không ngờ cô là da đen!
Sau đó hắn nói thêm, Tôi không cố ý nói vậy.
Thành tiếng, mi nói.
Cái gì? Hắn hỏi.
Ông không cố ý nói vậy thành tiếng.
Công việc của mi đã tiến hành thật nhanh sau đó.


Xếp Hàng

Trong dãy người xếp hàng ở nhà thuốc, cuối cùng cũng đến lượt mi, nhưng rồi cũng không phải lượt mi khi một người khác bước qua mặt mi và để đồ hắn mua trên quầy. Nhân viên tính tiền nói, Thưa Ông, tới phiên cô kia. Rồi hắn quay lại thấy mi và hắn thật sự ngạc nhiên.
Ôi Trời, tôi không trông thấy cô.
Chắc là ông đang rất vội, mi đề nghị nhường.
Không, không không, tôi thật tình không thấy cô.


Trả Tiền

Người đàn ông sau quầy tính tiền muốn biết là thẻ tín dụng của mi còn xài được không. Nếu đây là thông lệ, thì anh ta đã không hỏi như thế với người bạn trả tiền trước mi. Khi cô bạn nhấc bao đồ lên, cô nhìn xem mi sẽ nói gì. Cô thì không nói gì hết. Mi muốn cô nói cái gì đó- như là nhân chứng và là người bạn. Cô khác với mi, sự im lặng của cô nói lên điều đó. Bởi vì mi đang quan sát mọi thứ xảy ra trong khi mi cũng đang dự phần vào đó, nên mi cũng chẳng nói gì. Lại đây với mình đi, mi nói với cô bằng mắt. Mắc mớ gì cô phải lại? Người đàn ông sau quầy tính tiền trả cái thẻ cho mi, bỏ cái bánh xăng-uých và chai nước suối Pellegrino vào bao, mi nhấc cái bao khỏi quầy. Mi mắc cái chứng gì vậy? Câu hỏi này mắc kẹt trong suốt những giấc mơ của mi.


Đi Máy Bay

Bởi vì mi là khách hàng danh dự nhờ đi du lịch cả năm, mi đã an vị tại ghế sát cửa sổ trên chuyến bay của hãng United Airlines khi cô bé và bà mẹ bước đến dãy ghế mi ngồi. Cô bé nhìn mi, nói với mẹ, đây là ghế của mình, nhưng không phải như con tưởng. Bà mẹ thì thào- mẹ biết, mẹ sẽ ngồi ở giữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét