1 thg 6, 2020

MẤT MẸ - Thơ Jasmina Nguyen


MẤT MẸ
Nhớ ngày mất mẹ gió chiều lay,
Héo hắt lệ tuôn giọt vắn, dài.
Tiễn mẫu thân vào sâu huyệt lạnh,
Đưa hồn con tới ngất sầu cay…
Âm dương đôi ngã đành ly biệt,
Sống chết hai nơi hết vãng lai.
Từ đấy bỗng mồ côi suốt kiếp,
Vấn vương hình bóng chẳng hề phai !
Con Gà Què
Mới đó mà mẹ đã xa con bốn mươi hai năm. Con đã từ đứa con gái trẻ trở thành một người mẹ nên đã hiểu rõ được lòng mẹ khi sắp phải bỏ lại con để về một thế giới khác !
Bốn mươi hai năm qua rồi, không còn ai gọi con bằng con nữa. Không còn mẹ, con đã tự mình lớn lên, tự trưởng thành, tự lập gia đình, có con, từ từ già đi rồi đợi chết... Bây giờ thì con đã hiểu rõ vì sao trước phút lâm chung, khi không còn nói được, mẹ đã nắm tay con đặt vào trong tay chị... Nhưng mà mẹ ơi ! Con chỉ có một đứa con thôi, con biết đặt tay nó vào tay ai, nếu con chết sau khi ba nó cũng không còn?!
Cuộc sống này vô thường. Hôm nay gia đình nhỏ của con vẫn còn nguyên vẹn nhưng nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao !!!
Xin mẹ hãy yên nghỉ bên Chúa và bố của con - người cha mà con không còn nhớ mặt, cũng quên cả tiếng gọi cha !!!
(Mpt. June 01, 2020) Ngày giỗ thứ 38 của Mẹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét