Rồi thì đường cũng bụi hồng
Em theo chồng xếp hoa lòng từ đây
Trời mùa Thu lá Thu bay
Trăm năm đâu phút vui vầy vỡ tan
Sầu trưa trọn lá đã vàng
Mất nhau một kiếp buồn hoang sơ buồn
Hồn ai bỗng miệt mùa sương...
Sầu dâng trọn ý chuyện riêng mình.
Thu vàng chớm lạnh chia đôi ngã,
Sương trắng mù khơi biển lặng thinh.
Bậu đã theo chồng, duyên nợ dứt,
Anh buồn một kiếp nhớ đinh ninh.
Hoang sơ số phận còn thương tưởng,
Lạnh lẽo mùa Thu tới... mới tinh!
Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét