XUÂN VẪN CHƯA
ĐẾN
Thơ Công Chúa Nhỏ
***
Bảo
sao không trách được ? hởi người
Hẹn
lần hẹn lựa…mãi chưa thôi
Ngày
về sao cứ xa xăm quá
Tin
được lòng Ai? luôn đổi dời
***
Vẫn
biết rằng Ai cố thoát ra
Lầu
son gác tía… chốn ngọc ngà
Cá
chậu, chim lồng… nhưng ấm cúng
Hải
Âu sợ bão táp phong ba!
***
Đông
vẫn dài lâu… xuân chưa sang
Nơi
đây tàn tạ cánh Phượng Hoàng
Chờ
mong chi nữa? thêm tủi phận
Chốn
ấy Ai kia vẫn cao sang!
***
Đau
khổ đã quen chịu đựng rồi
Tóc
giờ cũng đã trắng như vôi
Sợ
chi lòng dạ thay màu bạc
Mắt
lệ nhạt nhòa… ướt thân côi!!!
7/12/2013
(ảnh;Myopera.com)
HỌA:
Nếu
trách thì thôi cứ trách thôi,
Xa
xôi diệu
vợi
chốn
xa vời.
Tim
lòng ai biết
riêng ta biết,
Chỉ nhắn
tin qua gió bóng côi.
*
Lầu
son gác tía nghĩa gì đâu,
Cá
chậu
chim lồng
một
bóng câu.
Hải
Âu sợ gió
nên co rút,
Thân
phận
riêng ta một
chuyến
tàu.
*
Đông
sẽ qua
rồi
xuân bước
sang,
Mừng
ánh vầng
dương
đón phượng
hoàng.
Nơi
đây chốn ấy
đâu nào khác,
Chung
tấm
chân thành xuân mới sang.
*
Xuân
đến
buồn
đau xuân xóa tan,
Tóc
điểm
phong sương
cũng giống
nàng.
Nhưng
trái tim xưa
không trắng
bạc,
Tình
xưa
vẫn
khắc
khoãi miên man.
*
Là
gió ta xin gạt lệ riêng,
Thổi
tan bao nổi
bận ưu
phiền.
Xin
em hướng
mắt
nhìn mây trắng,
Tìm
ta trong đó có niềm riêng.
HỒ NGUYỄN
Cali 26/12/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét