Bửa nay trời ấm hơn mọi ngày, bật đài radio vừa nghe vừa tranh thủ tỉa tót đám rau củ sau vườn. Từ ngày qua đây, tôi có thói quen mua hạt giống bầu bí mướp rau dền rau cải về trồng cho nó có chút không khí quê hương gợi nhớ chút quê nhà. Và rồi trong radio tự nhiên phát bài hát của bọn trẻ "cô gái đến từ hôm qua" mà sao nghe tôi bỗng thấy như viết cho mình...
Ngày hôm qua, tôi cứ tưởng như ngày hôm qua thôi, quay đầu nhìn lại đã mấy chục năm đằng đẵng trôi . Cái ngày đó chia
tay người ta, tôi
nhận được cái găng
tay khâu bằng len ấm áp mà lòng chỉ chực rớt nước mắt.
Ra đi là biết lâu lắm, xa lắm mới có ngày trở về. Tôi biết ai đó sẽ không đợi được mình lâu như vậy. Nên lời chia tay cũng không dám
nói. Tự dặn với lòng mình " và rồi ta hứa sẽ quay trở lại như mới hôm qua". Mới hôm qua mà tóc đã chuyển màu nhanh quá. Nhữn kĩ niệm thời hai đứa còn đi học chung trường làng giờ đã bạc màu phôi pha hết rồi.
Còn nhớ không người, ánh mắt nâu ấy , mái tóc dài hay tết thành đuôi sam ấy và cả ngón út có cái nốt ruồi nhỏ xíu mà tôi đã đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn nóng bỏng môi và chỉ có thế như thể tôi đi đằng đẵng chia xa.
Giờ này người ấy đang ở đâu chắc cũng vui vầy với gia đình con cháu chắc chỉ có bóng tôi lẻ loi nơi xứ người này. Thôi thì cũng phải thôi. Mình vô tâm quá, ra
đi và bị cuốn trong cơn lốc của cuộc đời, ngụp lặn trong chuỗi ngày bon chen kiếm sống áo cơm gạo tiền khiến con tim chai sạn rồi thì một ngày cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
Tắt chiếc đài nhỏ, tôi vào phòng lần kiếm lại cuốn tập cũ, trang đầu tiên nàng chép cho tôi
bài " ngày xưa hoàng thị "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét