13 thg 11, 2025

THÁNG 11 BUỒN... NGỒI NHỚ "THUỞ ĐÒ ĐƯA" , NHƯ THỂ LÀ MỞ HỘI Đặng Việt Lợi

 

THÁNG 11 BUỒN...NGỒI NHỚ "THUỞ ĐÒ ĐƯA"

Nhớ thuở... xôn xao cùng bảng xanh, phấn trắng
Nắn nót không quen, chữ nghĩa rối nùi
Trên bục giảng, giảng như là không giảng
Nói về nghề mà như kể chuyện vui
Nhớ thuở... nôn nao sẻ chia từng trải nghiệm
Xâu chuỗi ưu tư về nghiệp dĩ, sự đời
Quên sao được nỗi niềm nơi ánh mắt
Khi nhận dạng mình trong mỗi mảnh gương soi
Nhớ thuở... khiêm cung nhen từng đóm lửa
Khúc hát quen, bài thơ cũ - nao lòng
Lặng lẽ khơi nguồn từ khe suối nhỏ
Mơ tới ngày cuồn cuộn chảy ra sông
Nhớ - nỗi nhớ về người trao kẻ nhận
Hoá ra đôi bên "đồng hội, đồng thuyền" (1)
Khách sang ngang và lái đò - một bận
Cập bến đời còn giữ chút cơ duyên?
xxx
Chợt bắt gặp vài khuôn hình đã cũ
"Ông giáo già" lẩm bẩm kể: "Ngày xưa..."
Lọ mọ dọc theo đường link ký ức
Lỏm bỏm nhớ, quên về "những chuyến đò"
Tháng 11 buồn...
Ngồi nhắc thuở ...."đò đưa"!
SG_ĐVL
P/s
(1) Chính xác là “đồng nghiệp” - những người học với “ônggiaogia” thuở đó cũng là nhà giáo - các học viên QLGD.
Photo: "Những khuôn hình cũ kỹ” khi còn ở ĐHSG

NHƯ THỂ LÀ MỞ HỘI
Không phải hội mà như là mở hội
“Đậu phố” rộn vang âm hưởng bạn bè
Các đồng môn xưa - một thời Quảng Ngãi
Lại… ngọt đằng cùng nếm cữ cà phê
Trải qua lắm những nhọc nhằn dâu bể
Khúc hát tha hương nghe đến nhĩ nhàu
Chừ gặp lại, vui sao khi gặp lại
Mừng - thật mừng vì vẫn nhận ra nhau
Vẫn “ôn cố”- tưng bừng bao chuyện cũ
Kể cả nỗi niềm giấu ở “hộp đen”
Và các bóng hồng lạc trong mộng mị
Có lẽ chỉ còn là những cái… tên
Rồi cứ vậy giữa điệp trùng quá khứ
Kỷ niệm tuôn như lũ quét ùa về
Thế mới biết cuối chặng đường lữ thứ
Vẫn nhớ hoài - đau đáu - một trời quê
Một trời quê - một miền quê yêu dấu
Luôn hiển linh trong câu chuyện bạn bè
Thêm lần nữa sáng nay như trẩy hội
Những đồng môn già lại kể nhau nghe!
SG_071125
ĐVL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét