23 thg 11, 2025

Một chút hồi ức - Trần Ngọc Tình -SPSaigon K.11


Một chút hồi ức
Chuyến xe đò đưa mình qua bao nhiêu chiếc cầu , bao nhiêu ruộng đồng , sông nước , anh giáo trẻ lần đầu ngắm nhìn chợ nổi Cái Răng , Ngã Bảy Phụng Hiệp, những chiếc xe lôi đạp , Có chàng công tử mặc bộ quần áo ta màu trắng , đầu đội chiếc mũ phớt và có hàng ria mép được tỉa tót rất Tây đang mời khách đi đường ghé vào mua nem Lai Vung .. Những ngôi trường nghiêng mái chào anh giáo trẻ khi chiếc xe đò lướt qua . Trà Men , Đại Hải , Cái Dầy .
Xe đến bến Bạc Liêu , phố thị xôn xao và ngôi chợ ven sông với rất nhiều tôm cá , tôm khô đủ cỡ , cá khô đủ loại , những miếng khô cá Đuối treo thành hàng , miếng nào cũng lớn cỡ chiếc bàn nhỏ học trò !
Nhưng anh vẫn phải đi tiếp một chặng đường xe vất vả nữa để đi Vĩnh Châu . Lần này chiếc xe già cóc cụ bươn bả gầm gừ lăn bánh qua những chỗ lồi lõm nham nhở trên con đường liên quận vốn đã thường bị đào sới , đắp mô trong những tháng ngày chiến tranh tao loạn .. Tham Chu rồi Xẻo Xu , Xẻo Me , Xẻo Cóc , Prey Chru .. Xuống xe ở bến đò xã Lai Hòa , lại thêm một đoạn đò đưa trên con kênh dẫn ra hướng biển .. Đò dừng ở cuối bến , hỏi thăm nguòi chèo đò trường học nơi đâu
- Ờ , trường học hả ? Ờ , xà lả nâu lểnh ! thầy giáo đi hướng đó , tới ruộng muối rồi hỏi người ta xà lả nâu nả , người ta chỉ cho
- Em ơi , cho tôi hỏi thăm .. Xà lả nâu na ?
Chưa quen xa vắng phố thị , thầy cô giáo Sài Gòn cảm nhận cuộc sống ở đây sao mà mộc mạc , hoang quạnh ! Trời mưa hay nắng cũng cảm thấy buồn . Có một chiều , anh giáo đi bộ qua hết dải ruộng muối đến biển , biển Vĩnh Châu rất hoang sơ .. Sát bờ là những bãi bùn , bãi biển bằng , vắng vẻ . Nhìn quanh không thấy ai . anh lội xuống bùn ra một quãng xa mới có cát , nước biển xập xạp làm quen , bùn và cát mềm ôm bàn chân anh , trời mây chỉ một màu nâu buồn , cả nước biển gần xa cũng chỉ một màu nâu buồn !
Những hôm trở gió , không gian một màu ảm đạm , anh ngồi ngắm biển suốt buổi chiều . Trời mưa , anh tìm đến chiếc nò tre lá dựng sát bờ biển trú mưa , trong nò cũng không có ai , lại ngồi ngắm biển .. Trong cơn mưa dào dạt , biển và mưa xô dạt trốn tìm . Gió đưa mưa dạt trốn đi đâu , biển cũng cuộn sóng tìm theo không rời , như sợ mất nhau !
Có một gã khờ , mãi mong tìm một ai kia khác , nhưng lạc hướng mất rồi !
Tìm em như thể tìm chim ,
Chim bay bể Bắc đi tìm bể Đông .
Có phải thế không hở chàng tô tê ?
*
Chàng tô tê bám Vĩnh Châu được mười năm lẻ , Vĩnh Châu không còn là quê xa nữa , quê hương dù nghèo đến xót xa mà sao vẫn đẹp nao lòng ..
Trên con sông vắng Mỹ Thanh , cô gái đẩy mái chèo đôi đưa con đò trôi qua những khúc quanh doi vịnh , rẽ vào một nhánh sông , chiếc đò nhỏ bập bềnh dừng tránh đàn trâu ì oạp bơi qua sông , cõng trên lưng em bé chăn trâu thân trần đen nhẻm , vô tư cười hồn nhiên nhìn theo . Như bức tranh “ Qua sông “ của họa sỹ Tú Duyên mà anh có lần đã xem . Đò tìm vào vào một con kinh nhỏ . Những nhánh Bần ngả mình soi bóng trên mặt nước , cây cầu tre lắt lẻo . chỉ có tiếng mái chèo kẽo kẹt với chiếc cọc chèo , không gian ắng lặng như có lòng dỗ cho nhân gian ngon giấc ngủ trưa , Con đò chầm chậm về bến , chầm chậm trôi qua những liếp nhà . Có tiếng trẻ thơ trong cơn ngái ngủ khóc nhè , tiếng người mẹ ầu ơ ru con
Má ơi đừng đánh con đau .
Để con nấu nước , hái rau má nhờ
Nghe buồn lâng lâng làm sao ! Anh giáo mỉm cười , cô gái chèo đò cũng mỉm cười
- Ai hát ru con hay quá cô ba hen ?
Cô gái “ Dạ “ một tiếng thật nhẹ , thật dịu hiền .
Có những anh giáo Sư Phạm Sài Gòn đã để con tim bơ phờ vì tiếng nói dịu hiền Nam Bộ ấy đến quên lối bay , bằng lòng xếp cánh giang hồ ở đây và không về Sài Gòn nữa . Lê Hoàng Quân trao cả con tim cho cô giáo trẻ Trần Lệ Khanh giữ hộ , Nguyễn Đại Bằng với Tiêu Ngọc Khanh , rồi Đào Thế Phương , Ngô Văn Kiểm , Nguyễn Tấn Hưng , Thái Văn Ba , Trịnh Quang Việt .. Cái anh chàng Phạm Phú Kha đẹp trai nghịch ngợm , đa tình cũng đã đậu bến Bạc Liêu mất rồi .
Đố ai nhặt được tim ai
Và .. em đã nhặt được tim tôi
Cô gái quê ơi ! Biết nói sao cho đủ lòng mến thương cô , cô đã mang lại những ủi an , tô đẹp lên những ngày bên trời lận đận ..

trần ngọc tô tê SPSG . K11 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét