Ngày trước, trong một trường làng nghèo, có thầy giáo tên Thầy Hòa. Thầy hiền lành, kiên nhẫn và thương học trò như con. Trong lớp có một cậu học trò đặc biệt: Tú, thông minh nhưng nóng nảy, bướng bỉnh. Thầy Hòa luôn quan tâm, chỉ bảo, nhưng Tú thường xuyên chống đối, thậm chí có lúc nói năng hỗn láo.
Một lần, khi bị thầy nhắc nhở chuyện quay cóp, Tú đứng giữa lớp, đập bàn quát:
— “Thầy chỉ là một ông giáo nghèo! Thầy có biết gì về tương lai của em mà dạy dỗ?”
Cả lớp chết lặng. Thầy Hòa chùng đôi mắt xuống nhưng không nói gì, chỉ nhẹ giọng:
— “Thầy không giàu, nhưng thầy biết điều gì đúng.”
Tú bỏ học ngay sau ngày đó.
Thời gian trôi. Tú lớn lên, mở được một tiệm kinh doanh khá khấm khá. Nhưng càng giàu, Tú càng kiêu căng. Mỗi khi ai nhắc đến chuyện học cũ, anh chỉ cười nhạt:
— “Nhờ tự mình làm ra tiền, không nhờ mấy ông giáo nghèo đâu.”
⸻
Một hôm, Tú bị đối tác lừa, cửa hàng phá sản, nợ nần chồng chất. Bạn bè tránh mặt, người thân cũng không biết khuyên sao. Đêm nọ, trong cơn quẫn trí, Tú đi lang thang qua con đường xưa – nơi có ngôi trường cũ.
Dưới gốc cây bàng trước cổng trường, một ông già tóc bạc đang quét lá.
Tú nhìn kỹ… rồi nghẹn lại.
Đó là thầy Hòa.
Thầy già hơn rất nhiều, lưng đã còng, nhưng tay vẫn quét từng nhát chậm rãi.
Tú định quay đi vì xấu hổ, nhưng thầy đã nhận ra anh.
— “Là Tú phải không? Lâu lắm rồi thầy mới gặp.”
Giọng thầy vẫn hiền như xưa.
Tú cúi gằm mặt, tay run run:
— “Thầy… thầy còn nhớ con sao? Con đã từng hỗn láo với thầy… Con… con sắp mất hết rồi…”
Không trách mắng, không nhắc chuyện cũ, thầy chỉ đặt chổi xuống và đỡ Tú ngồi vào ghế đá.
— “Con vẫn còn đôi tay, còn trái tim. Mất tiền không đáng sợ bằng mất đi lòng tự trọng và sự tử tế. Thầy tin con làm lại được.”
Tú bật khóc như đứa trẻ. Bao năm qua, anh chưa từng khóc vì đau khổ… chỉ khóc vì sự bao dung quá lớn từ người mà anh đã từng xúc phạm.
⸻
Nhờ sự giới thiệu của thầy, Tú xin được một công việc nhỏ tại một xưởng gỗ trong làng. Ngày đầu tiên đi làm, anh bất ngờ thấy thầy Hòa bước vào — không phải để giám sát, mà để mang cho anh một hộp cơm do chính tay thầy chuẩn bị.
— “Ngày xưa con hay quên ăn sáng. Giờ cũng vậy.”
Tú nghẹn lời.
Từng cử chỉ của thầy, từng bữa cơm, từng lần hỏi thăm… như chiếc lồng ngực ấm áp mở rộng, ôm lấy một trái tim chai sạn đã lâu.
Anh làm việc chăm chỉ, học lại từ đầu, và dần đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Một năm sau, Tú mở lại tiệm của mình — lần này trung thực, tử tế và khiêm nhường hơn. Cửa hàng treo một bức ảnh đơn giản: Thầy Hòa đang quét sân trường, góc ảnh sáng nhẹ, như ánh nắng tinh khôi của một thời tuổi trẻ.
Dưới bức ảnh là câu Tú tự viết:
“Những người thầy nghèo có thể không cho ta tiền bạc,
nhưng cho ta thứ giúp ta sống tử tế cả đời.”
⸻
Và cứ mỗi chiều, người ta lại thấy Tú chạy xe đến trường cũ, mang theo bịch trái cây và mấy món quà nhỏ.
Thầy Hòa thường mỉm cười:
— “Con bận lắm, sao ngày nào cũng ghé?”
Tú chỉ đáp:
— “Vì nếu không có thầy… con đã không còn là con người mà con muốn trở thành.”
npn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét