Một khúc sông La Ngà, dòng sông của một thời lãng du đầy cảm xúc.
Nhớ mãi ngày xa xưa đó với những buổi chiều xuân lặng lẽ, một mình ngồi bên bờ sông ngắm những nhánh lan rừng soi dáng xuống mặt nước long lanh in bóng mây trời. Gió xuân mơn man, nắng xuân mênh mang, sông trôi êm đềm, sắc hoa tươi thắm, hương hoa dịu dàng quyến rũ quyện vào không gian và thời gian làm lòng ai lâng lâng ngây ngất. Những mùa xuân sau đó, cảm xúc càng thêm nồng nàn, càng thêm say đắm khi trong lòng đang vương vấn một bóng hình ai. Rồi thời gian qua đi, những mùa xuân ngày đó chỉ còn là hoài niệm. Ánh nắng xuân ngày đó, cơn gió xuân ngày đó, dòng sông ngày đó, những cánh hoa xuân và hương tình xuân ngày đó bây giờ nơi đâu?
Rồi một lần, thời gian đã nhuộm bạc mái đầu, bước chân ai tìm về chốn cũ :


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét