5 thg 11, 2025

Mở ra một câu chuyện . Một niềm riêng -Trần Ngọc Tình K.11-SPSG


 Một ngày cuối hè , cu Bằng con trai mình đủ điểm vào học cấp ba trường Trung học Thực hành Đại học Sư Phạm .. Mình đưa con trai đến trường ghi danh nhận lớp . Năm ấy trường mới mở và chưa xây dựng xong , suốt học kỳ một học trò được học chung phòng lớp của sinh viên trường Đại học Sư Phạm , gồm cả trường Quốc Gia Sư Phạm mình học trước .

Thì ra bố con mình cùng học một trường đấy , con có thích không ?
Thằng bé mỉm cười , khoái chí , mình đưa con trai đến lớp học Nhị năm . Lớp cũ , dãy hành lang dài và vẫn chiếc cầu thang lên tầng trên , hai bố con lơ ngơ trong không gian im ắng ngày hè
Bố ngồi ở dãy bàn cuối lớp , gọi là khu xóm nhà lá đấy .. Con vào lớp và ngồi chỗ của bố xem nào
Mình đứng ở lưng chừng cầu thang nhìn xuống đứa con trai cũng đang nhìn theo mình , mỉm cười với con và nó cũng mỉm cười với mình . Con đâu biết được .. Chỗ con đang ngồi và nơi bố đứng đây, bố đã gặp lại người bạn oanh vũ thơ bé cũ . Bảng tên màu xanh trên áo , thì ra bạn học khóa 12 sau mình ..
Dẫn con lên tầng trên , hai bố con lang thang đến căn phòng xưa là phòng âm nhạc , nơi có chàng giáo sinh ngồi ôm đàn hát những lời nghe sao mà buồn quá ..
Tôi đang mơ giấc mộng dài .
Đừng lay tôi nhé , những người xung quanh
Chàng Mariachi Sư Phạm Sài Gòn ôm đàn hát tặng người bạn gái nào không biết trong một trưa chiều xa xăm
Lúc đưa con về thì trời đổ mưa, mình bảo thôi hai bố con ở lại một chút chờ mưa tạnh .
.. Đã bao lâu rồi để có chiều nay , mình lại được đứng bên hành lang lớp nhị năm mà ngắm mưa , cơn mưa không nặng hạt nhưng cũng đã làm ướt sân . Muôn ngàn hạt mưa nhỏ nghiêng rơi , vỗ về khoảng sân trường vắng vẻ và làm ướt át cả lối hành lang .Trên con đường mưa trơn ướt . Thùy tíu tít vội vàng bước và mình thì cũng vậy , không ngờ lại đi cạnh nhau , chợt nhận ra bạn , mình lúng túng chậm bước lại , nhường Thùy đi trước , nhưng Thùy cũng bước chậm bên cạnh . Bỗng dưng mình ngượng nghịu quá , băn khoăn không biết nói gì bây giờ , hai người im lặng bước đi, đến trước lớp Nhị năm của mình , Thùy chợt nói :
  • Thôi ,Thùy lên lớp trên nhé
  • Vâng ,Thùy đi học đi
Mình đứng lại , Thùy nghiêng đầu quay sang nhìn mình mỉm cười rổi bước nhanh lên cầu thang .
Những ngày sau đó, chàng tô tê ngồi ở cuối lớp, rất sớm , mong gặp một ai kia đi học , mong là mong lắm . Nhưng cứ làm như thể tình cờ , tình cờ ngước lên , tình cờ nhìn xuống mà gặp nhau thôi ! Mà cũng chỉ dám ngập ngừng một miệng cười chào , thoáng phút giây qua rất dịu dàng để cho ngày còn lại trở nên thật nhẹ nhàng , lâng lâng trong lòng ..
Cơn mưa chiều ngớt hạt , đưa con ra về , đi qua gian Hội Trường của trường Sư Phạm , bước chân bỗng như khuỵu xuống
  • Trường tôi vẫn chờ tôi về thăm , còn bằng hữu tôi thì chả biết phương nào !
Ở đây , mỗi đầu khóa học , đám học trò bước vào Hội trường để được Sắc phong chức Giáo sinh Sư Phạm , được nhắn nhủ bài học đầu tiên về thiên chức Lương Sư Hưng Quốc .
Rồi ngày cuối cùng của khóa học , cũng hội trường này , những khuôn mặt của hai năm trước . Nhiệm sở đã phân bổ xong , những ngày nấp bóng bố mẹ đã qua , thôi thì hãy bước vào đời mà làm người lớn , làm thầy cô giáo đi nhé .
Ngôi trường Sư Phạm trở thành kỷ niệm .
Và thế là bao chuyện buồn vui thầy trò , bè bạn , cả những niềm riêng rất con người đã nảy sinh , quyến luyến , cũng sẽ đi theo . Để lại trường các thầy cô hướng dẫn , cùng ghế bàn , những hành lang , những khoảng sân trường , những bậc cầu thang , những cội cây già rì rào tỏa mát , những ngày mưa ướt át lối đường .. Và trăm ngàn cái những khác , làm nhân chứng đón nhận , đưa tiễn đám trẻ xuân xanh .
( Viết đến đây , nghẹn lòng nhớ người thầy tuổi cao , gầy yếu , hướng dẫn lớp Nhị Năm . Thầy bảo có em học trò viết chữ xấu lắm , nhất là chữ y , chữ y được thầy ghi lại trên bảng làm cả lớp bật cười , không biết chữ của ai . Chỉ có con và thầy biết . Một tối muộn , thầy vào trường có việc , gặp con ngồi trên băng ghế dài hành lang .
  • Đêm nay ở Đai học xá Minh Mạng họ ruồng bắt sinh viên biểu tình , con ở lậu nên vào đây ngủ nhờ .
  • Thế .. nhà con ở đâu ?
  • ...
  • Con vất vả quá , vậy mà thầy không biết .
Mấy ngày sau , thầy mang cho con một bộ quần áo mới để con có áo quần tươm tất đi thực tập , cùng những lời ủi an .. Cho đến ngày con ra trường . Ngày thầy ra đi mà con không hay , con chưa một lần được đốt nén hương lễ thầy . Thầy ơi ! Chữ con viết có lẽ vẫn chưa đẹp nhưng đã đỡ xấu nhiều . Thầy Hồ Văn Huyên yêu kính của con . )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét