5 thg 5, 2020

NỖI NHỚ - Thơ Trần Phong Vũ

NỖI NHỚ
Nhớ chị và một thời yêu dại
Rất ngông nghênh cũng rất đổi đường hoàng
Nhớ bún đậu và lời hẹn mười năm không đuổi kịp
Để bây chừ lạc mất cõi xa xăm
Nhớ cô gái từng hung tàn bạo ngược
Vẫn canh me sau bờ giậu hiên nhà
Nhớ câu chữ gõ trên phím đàn buồn như tiếng khóc
Em bây giờ chắc đóng cửa đi xa
Nhớ vàng xưa tóc dài nguyệt phi và giáng ngọc
Những đoá hoa vườn mộng cũ một thời
Nhớ lời trần tình tự sự hờn ghen đủ đầy nước mắt
Từng trêu ngươi sát muối hệt đòn roi
Nhớ ngọn cỏ vàng mong manh đường dài xa lắc
Chiếc hài xinh trên phố nhảy tung tăng
Bài hát ru nhau những trưa hè trầm mặc
Hàng me xanh che mát bóng người thương
Nhớ tất cả bởi cuộc đời rất ngắn
Chưa kịp quên thì đã mất rất nhanh
Như ngọn sóng vỗ quanh bờ biển lặng
Con ốc phơi mình bãi cát vẫn lặng thinh
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét