Vào 1 ngày cuối tuần của năm 2000, lúc đó tôi 7 tuổi, khi tôi cùng bố mẹ, anh chị vừa đi chơi bóng trở về nhà thì chúng tôi nhìn thấy 2 con ngỗng trời trưởng thành và 1 con ngỗng con ở lối đậu xe trước nhà.Hai con ngỗng bố mẹ, có lẽ bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi nên đã vỗ cánh bay đi, còn con của nó nhỏ quá chưa thể bay theo bố mẹ nên bị bỏ lại. Vì đã có kinh nghiệm tiếp xúc với động vật hoang dã, chúng tôi thậm chí còn không dám tiếp xúc với con ngỗng con vì sợ nó sẽ quen với con người mà quên đi gia đình của nó mãi mãi.Nhiều giờ trôi qua, đêm tối đã bao trùm, con vật nhỏ đáng thương vẫn đi lang thang ở quanh sân của chúng tôi, không hề biết về những hiểm nguy xung quanh, có thể 1 loài săn mồi nào đó đang rình rập nó. Đó là lúc chúng tôi biết mình phải can thiệp và đưa nó vào nhà.Vài ngày sau, cặp ngỗng bố mẹ đã quay trở lại sân nhà chúng tôi, và chúng tôi xua chú ngỗng con về phía bố mẹ nó, hy vọng gia đình chúng sẽ đoàn tụ. Thế nhưng, lần nào nó cũng chạy về phía chúng tôi. Sự việc tiếp diễn được 5 ngày, dường như nó đã quyết định rằng chúng tôi mới là gia đình mới của nó. Ngỗng bố mẹ bỏ cuộc, và mãi mãi không quay trở lại. Còn chúng tôi đặt cho nó cái tên là Peeper, coi nó như 1 thành viên trong gia đình.Cứ thế, Peeper ở với chúng tôi được gần một năm. Ngày nào nó cũng lạch bạch chạy theo chúng tôi, nô đùa cùng chúng tôi ở sân nhà. Nó ngủ ở hiên nhà sau vào mỗi tối. Ngày nào bố tôi cũng phải dùng vòi xịt để làm sạch chất thải của nó. Ngoài ra, 1 hoạt động hàng ngày của bố còn bao gồm việc ném Peeper vào không trung để nó bay một vòng quanh nhà chúng tôi, và nó thường quay lại khi hiên nhà đã được rửa sạch sẽ.Một buổi tối, bác tôi ghé qua, và bố tôi muốn cho bác ấy xem màn trình diễn bay điệu nghệ của Peeper. Bố lại ném nó vào không khí, nhưng lần này, Peeper đã bay đi thật. Ai cũng buồn bã. Trời rất tối, và chúng tôi thật sự lo lắng. Chúng tôi tìm nó trong nhiều ngày, còn gọi tên nó nữa, nhưng nó không quay lại. Chúng tôi hy vọng nó sẽ tìm được 1 đàn ngỗng mới và trở về thế giới tự nhiên của nó.Nếu tìm hiểu, bạn sẽ biết ngỗng Canada là loài chim có thể sống tới 25 năm, rất trung thành và không bao giờ quên ngôi nhà đầu tiên của chúng. Thế nhưng, chúng tôi vẫn vô cùng bất ngờ khi vào năm 2019, 1 con ngỗng Canada trưởng thành lại vẫn nhớ đường để tìm về nhà tôi.Ngỗng trời yêu thích những ngôi nhà có bãi cỏ rộng, xanh mướt vì đây là nguồn thức ăn lý tưởng của chúng. Địa hình bằng phẳng giúp chúng quan sát được các loài săn mồi. Vì thế, tôi nghĩ nó chỉ là một con ngỗng nào khác chứ không phải Peeper ngày xưa, nhưng tôi đã nhầm.Sau 2 tuần, con ngỗng ấy vẫn tiếp tục quay lại, nên tôi linh cảm nó không phải con ngỗng nào khác. Nó làm tất cả những việc mà Peeper vẫn thường làm, ví dụ như cố đi vào cửa trước và ngủ ở khu vực hồ bơi có rào chắn. Không chỉ bắt chước kiểu cách của Peeper, mỗi lần chúng tôi gọi tên Peeper thì nó đều có phản ứng đáp lại.Người bạn năm xưa thực sự đã quay trở về rồi. Hai mươi năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Vậy mà một con vật vẫn sống sót được sau 20 năm, vẫn nhớ đến những ân nhân của nó và quay trở về, chẳng phải là 1 điều kỳ diệu giữa cuộc đời đầy những sự xô bồ, hối hả và nhiều quên lãng này sao?Tại sao Peeper lại quay lại? Lý do chắc chỉ mình nó là rõ nhất. Có lẽ bạn đời của nó đã chết, và ngỗng trời thì chẳng bao giờ kết đôi 2 lần, thế nên, nó đang sống trong cô độc và muốn tìm về gia đình đầu tiên của nó để bầu bạn cho khuây khỏa.Hoặc cũng có thể, nó biết mình đã sắp đi đến chặng cuối của hành trình mang tên cuộc sống, và muốn trở về nhà, như người ta nói, "Lá rụng về cội". Đây cũng là một hành vi điển hình của chúng. Dù với bất kỳ lý do gì, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón Peeper trở về. Nó tiếp tục sống cùng tôi, và vẫn may mà tôi chưa rời xa ngôi nhà của bố mẹ.Không phải đêm nào nó cũng về nhà như ngày còn bé. Có những đêm nó đậu ở một cái hồ nước gần đó, tìm cho mình sự thoải mái của giống loài. Thế nhưng, chỉ riêng việc nó ở với chúng tôi vào ban ngày đã rất tuyệt vời, đem lại niềm vui và sự ấm áp cho gia đình chúng tôi rồi.
Người ta cứ nói, con người là động vật cấp cao ưu tú nhất, thế nhưng, theo như tôi thấy, nhiều khi những bài học vĩ đại nhất cho con người lại tới từ thiên nhiên.Sự quay trở lại của Peeper là một trải nghiệm vô cùng có ý nghĩa với cả gia đình, nhất là riêng với tôi. Hy vọng rằng con cái của tôi, 1 ngày nào đó cũng sẽ có cơ hội được kết nối với thiên nhiên, để có thể hiểu được thế nào là tình yêu thương, lòng biết ơn và sự thủy chung, những bài học mà nhờ có Peeper, đã trở nên vô cùng sống động và đặc biệt.(Theo lời kể của Steven Lynn) - Theo Reader's Digest
Từ Cảnh chuyển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét