Chiều trên đảo nhìn qua vuông cửa sổ
Thấy núi xa mờ mịt trận mưa chiều
Lại nhớ em những ngày xưa trên phố
Tay trong tay vẫn sợ mất tình yêu
Giả bộ dỗi hờn rồi ghen tuông vô cớ
Để người ta vồ vễ với phân bua
Tóc ngắn tóc dài vàng xưa một thuở
Đã xa rồi ai bán nữa mà mua
Chia tay nhau cũng vẫn ngày mưa đổ
Lối về xa đơn chiếc giữa bão giông
Anh đứt ruột câu thơ tình dang dở
Chén rượu buồn cạn mấy cũng bằng không
Đời trở lại te tua như chấu cắn
Quăng mình đi vào mấy chuyến viễn du
Để nhớ để quên hay ngâm vào chén đắng
Hối tiếc ăn năn gặm nát mảnh duyên hờ
Chiều hôm nay nhốt mình trên đảo vắng
Mượn sóng xa ru lại chuyện tình buồn
Quả thị cũ, bài thơ và tấm lòng cô Tấm
Đã qua rồi hoàng tử khóc trăng suông
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét