18 thg 3, 2015

Trách người - Thơ Gió Biển và DH Sông Trăng



“Tiền kiếp tặng anh một đồng tiền - Một đồng giữ lại để làm duyên
Em còn đồng điếu bên khóe miệng - Cười nụ cho anh biết để tìm…”

Trách người không sớm tìm em
Nỡ quên một lúm đồng tiền trót trao
Một đồng giữ lại ngọt ngào
Chờ anh tìm thấy gầy hao nửa đời

Trách người mê mãi rong chơi
Mạnh Bà trà uống quên lời hẹn xưa
Mỏi mòn trông nắng trông mưa
Tam Sinh Thạch phán còn chưa ứng nguyền

Trách người trách phận nợ duyên
Bên anh một sớm ưu phiền vụt tan
Môi hôn đồng điếu ngỡ ngàng
Rộn ràng say đắm bàng hoàng chiêm bao

Tin yêu đến tự kiếp nào
Trách bàn tay ấm xôn xao sóng lòng
Cuộc tình biển rộng mênh mông
Giữ đời nhau lại tròn vòng trăm năm

Mặc cho đời có cách ngăn
Tình nơi vạn lý in hằn viễn phương
Trách chi tạo hóa vô thường
Chia nhau hạnh phúc yêu thương trọn đời

Gió Biển

12-02-2014

CHO ĐỜI XANH ÁNH MẮT 

Thả gió về phương xa ước nguyện
Mây bay quyến luyến quyện hương lòng
Lạc lõng mảnh chiều cong thiêm thiếp
Hồng trần yên ngủ cõi hư không

Theo cánh chim bay về viễn phố
Hàng cây xiêu đổ bóng chênh vênh
Lá trút vô hồn rơi xuống cội
Đồi núi chơ vơ  nhớ thác ghềnh

Em đến cho đời xanh ánh mắt
Trần thế hoang mang chợt biếng lười
Rạng rỡ bờ môi tươi thắm sắc
Chết lặng, thời gian - ngắm nụ cười

Bên má đồng tiền xưa lúng liếng
Khóe miệng làm duyên tũm tĩm cười
Đồng điếu nhớ thương muôn kiếp trước
Nồng nàn tha thướt nụ hồng tươi

Có phải người từ nghìn năm cũ
Thoáng hiện duyên tình - nghiệp tiền thân
Em đến nâng niu nguồn hy vọng
Hiện giữa lòng thơ - bút nhập thần

Sông Trăng 03-2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét