24 thg 4, 2013

Một mình -Thơ Hiền Hòa,Trần Lâm Phát bình


MỘT MÌNH
Thơ Hiền Hòa/ Lời bình Trần Lâm Phát



Mt mình 
     Mt mình ta rót cho ta, 
  Bn gđi vng bn xa chưa v
      Bđi xuôi ngược trăm b
                         Một mình ta rót đề huề cùng ai                                        
HinHòa[1]

Hin Hòa din tả tâm trng cô đơn ca  1  người bn chân tình khi bn bè đãđôi ngã đôi b, bn rn vi cuc sng và quêđi người bn cũ:
          Mt mình ta rót cho ta,     
   Bn gđi vng bn xa chưa v
Đọc hai câu thơ này, ai ai cũng thy  1 ni bun bang khuâng khó t, nómang đến cho ngườđọc  mơ  tdĩ  dĩ vãng  xa  xôi  mà nhà thơ sông  Đà núi Tđã  1 ln làm chđộng nn văn hc:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm đôi chim nhn tung tri mà bay
Tuỳ theo cách ngt câu, ngườđọc có hai tâm trng khác nhau:
“Mt mình  ta,  rót cho ta” cho thy sự chán chường ngo mn trong cô đơn
Nhưng nếu ngt câMt mình,  ta rót cho ta”  ngườđọc cm thong sự  cô đơn bun bã ca tác gi.
Đip ngữ ta” nhn mnh bn ngã cô đơn;  nó khác hđip ngđồng âm dnghĩa mà văn hc bình dân  hay  dùng:
Trúc vi mai, mai về trúc nh
Mai  trúc v, trúc nhớ mai không
Ti sao Bn gđi vng?
Cuc sng khó khăn trong xã hi con vua thì được làm vua,  con sãở chùaphải quét lá đa. Ai ai cũng đầu tt mt ti , chđôn chđáo, lo miếng ăn hang ngày, đâu còn thi gian cho bn.  Xã hđó đã giếđi tình  bng hu mà ta tng nghe trong nhng ngàđủng đỉnh trên ghế nhà trường khi học về
Lun ngữ ca Khng T:
Hu bng tự vin phương lai, bt dic lc h? (有朋自遠方來,不亦樂乎)
Còn “bn xa chưa v
Xa là  đâu? Cùng lm là “anh đi ba ba anh v” nhưng sao tác giả kêu lên ni bi thương, nhớ nhung người bn cũ.
Biến cố lch sử gây ra biết bao cnh  con mt  cha, vợ xa chng, thy xa trò, bn bè ly tán.  Tác giả đơđộc bên chén trà, bên ly rượđắng, git mt khô  khan, tiếng không ra  li.   Bn bè giờ đây trăm phương ngàn hướng, xa  nhau cả  ½ vòng tráđất, biết bao giờ có dchén tc chén thù” .  Ni nhớ thương bn cũ qua li than bn xa chưa v” không tránh sự lệ rơi cđộc gi.
Tác giả thương cho cuc sng tha phương cu thc ca bn mình, mc dù tác giả cũng sng trong cnh khố rách áôm.
            Bđi xuôi ngược trăm b
Từ xuôi ngược” cho ta thy trăm ngàn khó khăn ca ngườli dòng nước ngược. Tuy nhiên,  kẻ tha hương còn có dòng nước ngượđể li, cuđời còn có cơ hi vươn lên không như tác gi, bị gió cun theo dòng và chu cnh  bi quan.
Ng
ày xưa Nguyn Khuyến nói lên tm chân tình ca bè bn:
Rượu ngon không có bn hin
Không mua không phi không tin không mua
Và TĐà cũng đã tng lên tiếng Đồ ăn ngon, chỗ ngăn ngon nhưng không có người cùng ăn cho ngon, không ngon!
Th
ì ngày hôm nay Hin Hòa cũng không thoát khi hoàn cnh chung ca người dân Vit:
    Mt mình  ta róđề huề cùng ai!
Hin Hòơi!
Nơi bêy bn gn thì có
Ở bên này bn li khó tìm
M
c dù trong túi có tin
Nh
ưng bu rượu thđợi thuyn bn sang
                                                        Virginia  ngày 6 tháng 8 năm 2010
                                                        Trn-LâmPhát


2 nhận xét:

  1. Ngân Triều:
    HiềnHòa là cựu nữ sinh viên thi ra trường đỗ á khoa (Hạng nhì) lớp 69-72, khóa 11 ban ViệtHán ĐHSP Sàigòn, cựu gs Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long; Nguyễn ThượngHiền và Gia Long, Sàigòn; là bạn cùng khóa với Trần Lâm Phát.
    "Một mình" là tâm trạng hụt hẫng, chơi vơi, cô đơn trong nỗi niềm vắng bạn. Có thể, tác giả thác lời cho tha nhân,mà cũng có thể đó là nỗi lòng mình.
    Câu 1: Không còn ai cả. Uống rượu tiêu sầu, thường là đối ẩm cùng bạn, mà bây giờ chỉ còn có ta rót rượu. Chỉ một mình ta, ta rót cho ta! Một mình, đã buồn. Ta rót cho ta thì lòng càng ngậm ngùi, buồn hơn. Khách đến chơi đây "ta với ta" (NK), thì cũng có bạn tâm giao. Một mảnh tình riêng "ta với ta" (BHTQ) ,cũng như "ta rót cho ta" là nỗi lòng và tâm tình riêng một mình thôi. Nhưng vì sao như thế?
    Câu 2: Lý do không có bạn. Ít nhất, tác giả cũng có nhiều bạn tri âm: bạn gần, bạn xa. Thời điểm bấy giờ thì không ai cả. Bạn gần thì không hiện diện ở nhà (đi vắng). Bạn xa thì khó lòng gặp mặt vì bạn chưa về quê hương(?!). Rõ ràng đó là một lý do bất khả thi . Không có ai rót cho mình cả vì có còn người bạn nào đâu! Bạn xa thì không thể hình dung nổi những mưu sinh.
    Câu 3: Hoàn cảnh của các bạn hiện thời. "Xuôi ngược" thường dùng chung với nhóm từ "vất vả" đã lược bớt trong thành ngữ "vất vả ngược xuôi" ý nói bạn đang gặp rất nhiều khó khăn, đang mất nhiều công sức, tâm trí và thời gian để giải quyết sinh kế gia đình. "Trăm bề" là rất nhiều bề, nhiều cách, lao lực đa dạng khó mà kể hết.
    Câu 4; Cảm nghĩ của tác giả. "Đề huề" là cùng vui, cùng một tấm lòng. Do đó, "một mình" ta rót (chỉ mới rót thôi theo thói quen thường lệ), biết uống vui cùng ai (tức là cuối cùng không thể nào uống được). Dấu cảm cuối câu như một tiếng thở dài não nuột, tỏ rõ một nỗi đau về thân thế, về bạn bè, về cuộc đời dâu bể đa đoan.
    Bài thơ chỉ có 2 cặp lục bát, lời thơ giản dị, mượt mà, hai câu giữa nói về bạn, câu đầu và cuối nói về ta (nhân vật trữ tinh), mà nghe như có nhiều cay đắng, nghẹn ngào!
    Những cay đắng, nghẹn ngàođó không phải chỉ "một mình" riêng của nhân vật trữ tình (ta),của tha nhân (bạn), của tôi...mà còn là "một mình" chung cho một thế hệ... một thế hệ ai hoài," khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ" (NK)...đến ngẩn ngơ... xa vời. Thân ái, Ngân Triều

    Trả lờiXóa
  2. Do nhầm lẫn thông tin, trong phần nhận xét trên, Ngân Triều đã ghi ở câu đầu:
    "Hiền Hòa là cựu nữ sinh viên thi ra trường đỗ á khoa (Hạng nhì)"
    Nay xin đính chính lại như sau:
    "Hiền Hòa là Nguyễn Thị Hòa, cựu nữ sinh viên thi ra trường đỗ tốt nghiệp trong "top" ba, (Hạng ba), lớp 69-72, khóa 11 ban Việt Hán ĐHSP Sàigòn, cựu gs Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long; Nguyễn Thượng Hiền và Gia Long, Sàigòn; là bạn cùng khóa với Trần Lâm Phát".
    Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và bạn Trần Lâm Phát. Thân ái, Ngân Triều

    Trả lờiXóa