Chuyện lạ .....
!
LOÀI CÁ SỐNG KHÔNG CẦN NƯỚC
Nhiều
nước tại Phi Châu thường gặp hạn hán có khi kéo dài cả nhiều năm. Sông hồ ao
lạch đều cạn nước. Đất ruộng khô cằn, nứt nẻ và cứng như sành. Ấy vậy mà có
loại cá vẫn sống được.
Nhờ nghiên cứu về những vật hóa thạch, các nhà bác học biết được cá Phổi có sự hiện diện trên Trái Đất từ 300.000.000 năm trước.
Nhờ nghiên cứu về những vật hóa thạch, các nhà bác học biết được cá Phổi có sự hiện diện trên Trái Đất từ 300.000.000 năm trước.
Cá phổi giống ở Úc Châu - ảnh tham khảo:
Tannin/Wiki
Khả năng
sinh tồn của chúng thật kỳ lạ, nằm bất động trong cái kén cả 4 năm trời, một
khi được bỏ xuống nước, chỉ ít phút sau nó lại tung tăng bơi lội như bình
thường.
Sự huyền
diệu của một loại cá tại Phi Châu
Nói về
Phi Châu, chúng ta đều biết nơi đó có sa mạc Sahara, một biển cát mênh mông
chiếm tới một phần tư toàn Châu Phi, lớn rộng bằng cả một đất nước Hoa Kỳ và có
một khí hậu vô cùng khủng khiếp. Về mùa Hạ, ban ngày sức nóng luôn luôn giữ
nhiệt độ từ 120 đến 130 độ F. Nhiều lúc đạt tới mức kỷ lục 158 độ F. Nhưng một
khi mặt trời lặn xuống, khí hậu lại giảm xuống rất nhanh, có khi trong một đêm
nó sụt xuống cả 50 độ, làm tất cả mọi vật cứng như đá cũng phải nứt nẻ và dần
vỡ vụn ra như cát. Tại sa mạc không phải là hoàn toàn không có mưa nhưng không
bao giờ nước mưa rớt xuống quá 10 inch trong một năm. Đồng thời, mưa cũng không
đều, có vùng mưa luôn, có vùng cả 10 năm không hề có một giọt mưa rớt xuống.
Cũng vì vậy, dân chúng hàng chục nước sống ven vùng biển cát cũng bị ảnh hưởng
không ít vì khí hậu sa mạc. Người ta thường thấy có nhiều vùng tại các nước như
Sudan, Chad, Niger, Libya, Mali, v.v., suốt mấy năm liền không hề có mưa. Hồ,
ao, vũng, lạch đều khô cạn, ruộng đồng nứt nẻ, dưới ánh nắng chói chang của mặt
trời dường như bị nung thành sành, cứng rắn, gõ vào kêu thành tiếng. Trong tình
trạng đó, người dân chỉ còn biết nhìn trời cầu khẩn thầm, mong mưa như mong mẹ
về chợ. Lương thực, thức ăn hoặc được chính phủ trợ cấp hoặc có dự trữ sẵn, họ
đều mang ra sử dụng để mong sống còn và tuyệt nhiên không bao giờ dám mơ ước
được ăn một miếng cá tươi.
Sự huyền
diệu của Tạo Hóa
Chắc các
bạn đọc đều nghĩ rằng, người dân các nước Phi Châu đó thấu hiểu rất rõ câu “Con
cá sống vì nước”, nay không có nước thì làm sao cá sống nổi, mà hòng bắt chúng
ăn thịt. Hồi đầu các nhà bác học đều nghĩ như các bạn nhưng sau họ mới biết là
lầm. Trong thời gian thăm viếng Phi Châu, một số khoa học gia đã vô cùng ngạc
nhiên khi chứng kiến một cảnh tại một nước đó, trời hạn hán đã lâu rồi, trên 3
năm mà không có một trận mưa nào. Đất khô cong, cằn cỗi, đào xuống sâu cả 3
thước vẫn không tìm được một chút ẩm. Thế rồi ngày hôm đó, tự nhiên trời vận
chuyển bất ngờ, mây đen từ đâu kéo tới đông nghịt, rồi mưa, mưa trút xuống ào
ạt và liên miên cả mấy ngày liền. Chẳng mấy lúc, tất cả mọi nơi nước dâng lên
từ từ rồi đầy ắp, xóa tan đi cảnh hãi hùng vì nạn hạn hán kéo dài cả mấy năm
trời. Tất nhiên, nỗi mừng vui của người địa phương cũng chan hòa, bừng bừng như
sóng nước. Họ chạy bung ra đường, tắm mưa, nhảy múa, ca hát và cười đùa, hò hét
thật to cho hả hê, không chút sợ dù có thể vỡ tung cả lồng ngực. Một điểm đặc
biệt hơn nữa là sau đó chỉ một thời gian ngắn, họ chuẩn bị dụng cụ để đi bắt
cá. Cá? Tại sao lại có cá? Cá từ đâu tới? Chúng từ lòng đất chui lên chăng?
Không thể được vì làm gì có nước. Hay chúng từ trên trời rớt xuống? Chuyện này
có thể có được vì vào thế kỷ thứ 15, người ta ghi nhận trong một cơn mưa người
dân địa phương một xứ nọ có thấy những con cá nhỏ từ một đám mây rớt xuống.
Nguyên nhân cũng dễ hiểu vì có một trận cuồng phong, hút nước từ một cái hồ đã
hút bốc theo một đàn cá, đưa lên mây rồi nhờ gió mang đi thật xa cho đến lúc
mây đông lại thành hạt, rớt xuống thành mưa, đồng thời trút xuống luôn cả đàn
cá. Nhưng đây lại không phải thế, vì người dân Phi Châu khi bắt được cá mang về
có con rất lớn, dài có tới 4 foot, tức bằng một em bé 12, 13 tuổi. Cá to như
vậy, gió không thể thổi bay đi quá xa. Như vậy là loại cá này vẫn sống tại địa
phương suốt trong thời gian dài hạn hán, đất khô cằn, nứt nẻ vì không có nước
và câu “Cá sống vì nước” hoàn toàn không áp dụng được với chúng. Từ đó, các nhà
bác học đã để công nghiên cứu, tìm hiểu và cống hiến quý vị bạn đọc một tài
liệu sau đây về loại cá đặc biệt này.
Một loài
cá vừa có mang vừa có phổi
Ai cũng
công nhận khí hậu tại Phi Châu thật khắc nghiệt, mùa hạn hán, các thú vật to
lớn nhanh nhẹn còn phải chết nhan nhản vì không có nước uống, huống chi là loài
cá bắt buộc phải sống trong nước. Ấy vậy mà có một loại cá chống chọi được sự
khô cằn, không những thế mà còn kéo dài sự sống trong tình trạng đó cả đến 4
năm liền. Đó là loại cá Phổi (Lungfish). Sở dĩ các nhà bác học đặt tên
như vậy vì chúng ngoài bộ phận mang để lọc dưỡng khí trong nước còn có luôn bộ
phổi để hít thẳng không khí ở ngoài trời. Theo những di tích hóa thạch được tìm
thấy, các khoa học gia nhận thấy loại cá phổi này có từ 300.000.000 năm về
trước và qua một thời gian thật dài như vậy, chúng cũng không thay đổi nhiều
nên người ta coi chúng như những “sinh vật hóa thạch còn sống”. Tuy nhiên, xưa
kia chúng có rất nhiều trên khắp thế giới nhưng ngày nay chúng còn có sự hiện
diện vỏn vẹn ở 3 nơi: Phi Châu, Úc Châu và Nam Mỹ Châu. Tuy ở 3 miền xa biệt
nhưng chúng hao hao giống nhau, đều sống ở vùng nước ngọt, thân hình tròn và
dài ngoằn như lươn, có vẩy nhỏ và mượt. Bốn chiếc vây không xòe cánh quạt như
giống cá khác, trái lại nhỏ và dài như râu, không phải để bơi mà để trườn trên
bùn. Trong 3 loại, giống ở Phi Châu lớn nhất có con dài tới 7 foot, tức 2,1
mét, nặng cả trên 100 pound và có tên khoa học là Protopterus. Tuy có cả mang lẫn phổi nhưng chúng dùng phổi để thở có tới 95
phần trăm, còn họa hoằn lắm mới dùng tới mang. Do vậy, cứ khoảng 20 phút chúng
lại phải ngoi lên mặt nước há miệng ra để thở vì lỗ mũi nằm ngay trong miệng.
Sau khi hít một hơi dài cho không khí vào đầy buồng phổi, nó lại lặn sâu xuống
đáy nhởn nhơ săn mồi trong cái giang sơn riêng biệt của nó. Tuy nhiên nếu vì
một nguyên nhân nào đó, nó bị giữ dưới nước lâu dài không cho ngoi lên, thì nó
cũng bị ngộp thở chết đuối như những thú vật khác trên cạn. Nhưng chúng không
bao giờ lại tự động nhảy lên bờ để hoàn toàn được thở tự do cái bầu không khí
rộng lớn của trời đất.
Đến mùa
sinh nở, cả con đực và con cái đều tìm đến với nhau. Chúng quanh quẩn bên nhau
một thời gian rồi chàng và nàng sát bên nhau cùng xây dựng một tổ ấm nhỏ, xinh
xắn ngay dưới bùn. Rồi nàng đẻ vào đó khoảng 5.000 cái trứng và chàng vội vã
phủ lên trên những màn mỏng tinh trùng cho trứng thụ thai, nở thành con. Đến
đây, con cá cái xem như nhiệm vụ “mang nặng đẻ đau” của mình đã xong, nó lặng
lẽ bỏ ra đi như hối tiếc thời thanh xuân vừa bị bỏ phí vì mang bầu. Còn anh
chồng thấy vợ bỏ đi, anh buồn rầu, ngơ ngẩn như không đành lòng bỏ đàn con côi
cút, nên vẫn một mình quanh quẩn bên chiếc tổ. Rồi như nghĩ đến nhiệm vụ cao
quý của một người cha, tự nhiên anh như quên đi người tình cũ bội bạc, nên hăng
hái hoạt động trở lại. Anh bơi lên, bơi xuống, lấy thân hình đồ sộ của mình để
đe dọa, đuổi những đàn cá khác đang mon men bơi lại gần tổ của anh để rình đớp
trứng. Ngoài nhiệm vụ canh gác bảo vệ đàn con, thỉnh thoảng anh còn bơi đến gần
miệng tổ để uyển chuyển, uốn éo thân mình phe phẩy chiếc đuôi hầu làm nước
chuyển động, tạo điều kiện thuận lợi, tốt lành cho sự nẩy nở của lớp trứng.
Trong thời gian này, các nhà bác học nhận thấy cá phổi mải mê với nhiệm vụ và
cũng sợ lúc vắng mặt mình, cá khác đến nuốt hết trứng nên nó hầu như quên đi cả
việc phải ngoi lên mặt nước để thở, lâu hơn rất nhiều so với thường lệ.
Sau này
các nhà khoa học mới khám phá thấy trong thời gian này, cá cha có một bộ phận
nằm ngay sát cặp vây ở bụng. Bộ phận này giúp nó hút thêm được chút dưỡng khí
trong nước, y hệt như mang cá. Thật tuyệt diệu thay tạo hóa. Cá cha chỉ bỏ đi
khi bầy con đã nở hết và tung tăng bơi lội chung quanh tổ.
Trong hai
tháng đầu đời đoàn cá con dùng mang để hút thở dưỡng khí trong nước như mọi
loài cá khác. Khi còn nhỏ chúng sống chung với nhau rất an bình. Nhưng khi bắt
đầu lớn lên, chúng trở thành hung hăng, luôn luôn đánh lộn với nhau và cắn nhau
rách cả vây, bong cả vẩy. Nhưng những thứ này lại được mọc lên những cái mới để
thay thế rất mau chóng. Sau hai tháng, bầy cá con đã lớn mạnh, lúc bấy giờ
chúng mới rã bầy, mỗi con tung ra sống một nơi.
Đến đây
chúng ta mới đề cập đến sự huyền diệu nhất của giống cá phổi. Tại Phi Châu,
bình thường hàng năm, nếu không có hạn hán thì cũng trải qua nhiều tháng nắng
cháy làm cạn hết nước ao hồ. Khi nước gần cạn đến lớp bùn, cá phổi mới rút sâu
xuống bùn, tự đào một cái tổ tròn như một trái nho khổng lồ, trong rỗng, rồi cá
ta mới chui vào giữa. Từ lớp bùn dầy phía trên cá khoét một cái lỗ nhỏ để làm
lỗ thông hơi. Nó đang chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Bùn khô dần và từ từ rắn
chắc lại như đá. Trong khi đó trong chiếc phòng tương đối vừa khít, con cá phổi
cong chiếc đuôi lại, che lấy mặt, từ từ đi vào giấc ngủ miên man, không kể gì
đến năm tháng. Từ đó cá hoàn toàn thở bằng phổi. Nếu không có chuyện gì khác lạ
thì chỉ mấy tháng khô ráo là qua mùa sau, mưa sẽ rơi xuống và nước thấm vào làm
tan rã chiếc tổ. Cá phổi lại được tự do, ung dung bơi ra, sống lại cuộc đời vui
thú của nó. Còn ngược lại, nếu trời làm hạn hán và kéo dài cả nhiều năm thì cá
Phổi vẫn tiếp tục ngủ li bì, tuy không ăn uống gì nhưng vẫn sống.
Trong thử
nghiệm, người ta đã thấy cá phổi nằm trong cái tổ cứng chắc của nó cả 4 năm
trời mà vẫn sống, có điều nó đã tiêu hết những lớp mỡ dự trù trong người nên
trong nó nhỏ lại và gầy trơ xương. Nhưng một khi được vùng vẫy trở lại trong
nước, được ăn uống thỏa thuê, nó sẽ trở lại mập mạp một cách nhanh chóng không
ai thể ngờ nó vừa nằm im bất động trong cái kén bùn suốt cả 4 năm vừa qua.
Các nhà
bác học đã từng đào lên cả cái tổ cứng của cá phổi, một khối đất tròn vo mà ta
gọi là cái kén, rồi đem nó từ Phi Châu về Nữu Ước. Tại đây họ dùng dùi đục thật
sắc, đục nhẹ cho lớp đất bên ngoài vỡ ra để nghiên cứu con cá phổi bên trong.
Họ nhận xét, lúc ngủ cá phổi đã tự toát ra một lớp chất nhờn để che phủ làn da
khỏi bị khô. Nó cũng không hề bài tiết gì ra ngoài cả mà chính lại dùng nước
tiểu tự lọc để dùng lại. Do vậy, chất nước không bị thoát ra ngoài mà chỉ lẩn
quẩn trong cơ thể. Lấy cá phổi ra khỏi cái kén để vậy suốt trong 4 năm, lúc nào
cá phổi vẫn vậy, vẫn khô queo, vẫn bất động nhưng vẫn thở thật nhẹ và thật ít.
Nhưng một khi bỏ nó xuống nước thì chỉ trong một ít phút thôi, nó sẽ lấy lại
năng lực một cách dễ dàng, sẽ vẫy vùng bơi lội và ăn uống như điên. Chỉ ít ngày
sau nhìn lại nó, không ai thể ngờ được đó là con cá đã từng ngủ li bì, không ăn
uống gì cả suốt một thời gian dài trên 1,500 ngày.
Hiện nay,
người ta gửi đi những cái kén cá phổi cho tất cả các hồ cá trên thế giới để
trưng bày cho công chúng xem. Dù cuộc hành trình có xa xôi vạn dặm, dù thời
gian gặp nhiều trục trặc lâu lắc đến bao nhiêu, khi nhận được kén cá, người ta
chỉ việc bỏ chiếc kén vào nước, là chỉ ít phút sau đã thấy cá tung tăng bơi
lội. Thật là giản dị và cũng thật huyền diệu thay Tạo Hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét