Có một bác nhà quê dốt nát, thấy
một ông cụ già hễ khi đọc sách, thì lại đeo kính vào mắt. Bác tưởng
rằng đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, bác ra tỉnh, vào ngay một cửa
hiệu để mua kính.
Bác giở một quyển sách ra, cầm trước mắt
để thử kính. Bác thử luôn đến năm bảy thứ kính, mà thứ nào bác cũng chê
rằng xấu, không thể xem được sách. Nhà hàng lấy làm lạ, hỏi rằng: “Vậy
ông có biết đọc không đã?”. Người nhà quê gắt lên, trả lời rằng: “Ô hay!
Nếu tôi mà biết đọc, thì hà tất tôi phải đến đây mua kính của bác”.
Nhà hàng phì cười, bảo rằng: “Đây tôi
không có thứ kính nào đọc được sách cả. Ông muốn xem được sách, xin hãy
về học quốc ngữ cho thông đã”.
***
Ở một ngôi trường ở tỉnh nọ, kết quả học
tập của học sinh không được tốt cho lắm, ban giám hiệu nhà trường bèn
họp nhau tìm giải pháp khắc phục tình trạng trên. Sau cùng, ban giám
hiệu kết luận rằng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị giảng
dạy chưa đủ hiện đại, giáo trình thiếu cập nhật v.v. là nguyên nhân
chính. Bởi vậy, nhà trường mới xin tiền ngân sách và kêu gọi phụ huynh
học sinh đóng góp thêm để cải thiện điều kiện vật chất cho nhà trường.
Thế nhưng, sau khi tất cả trang thiết bị
được hiện đại hoá cả rồi, kết quả học tập của học sinh vẫn dậm chân tại
chỗ. Ban giám hiệu mới mở cuộc điều tra, thì phát hiện ra rằng: Học
sinh bây giờ không phải cầm bút chép tay bài giảng nữa, chỉ cần
“download” bài giảng “powerpoint” về máy là xong, nên trong lớp không
tập trung nghe giảng. Giáo viên thì sử dụng giáo án điện tử, nên chỉ cần
“copy”, “paste” từ mấy nơi khác sẽ rất nhanh. Phòng học lắp điều hoà
mát lạnh, nên mấy học sinh lười càng dễ… ngủ.
Tình cờ, bác nhà quê đi mua kính trong
câu chuyện trước sau khi vỡ lẽ ra thì đăng ký đi học ở trường này. Bác
tìm gặp ông hiệu trưởng và góp ý mấy lời mộc mạc như sau:
Thưa ông hiệu trưởng, trước đây tôi mù chữ, thấy những người biết đọc sách thường đeo kính nên cứ tưởng là đeo kính vào rồi thì sẽ biết đọc. Nay nhà trường ta thấy các trường dẫn đầu đều có cơ sở vật chất hiện đại nên cho rằng chỉ cần mua sắm các thứ ấy về thì sẽ được như người ta…
Chi tiết bài góp ý của bác nhà quê (nay
đã là bác học sinh) như thế nào không ai biết rõ, chỉ nghe nói rằng sau
đó ông hiệu trưởng đỏ mặt xấu hổ, cảm ơn bác học sinh, rồi bán bớt những
thứ máy móc ấy đi, lấy tiền ấy mời chuyên gia về bồi dưỡng giáo viên…
***
Ở một đất nước nọ, kinh tế và giáo dục
sau nhiều năm vẫn lẹt đẹt thứ hạng thấp và người dân bắt đầu tỏ ra không
hài lòng. Hội đồng lãnh đạo quốc gia họp nhau, và xác định nguyên nhân
là do vị trí địa lý của đất nước ở nơi có nhiều thiên tai dịch bệnh, lại
thêm các thế lực đối địch trong và ngoài nước luôn tìm cách chống phá.
Thế nên chừng nào chưa tiêu diệt hết các “thế lực” đó, chừng ấy đất nước
khó bề thịnh vượng được.
Tình cờ, ông hiệu trưởng của ngôi trường
nói trên sau khi hiểu ra bài học từ bác nhà quê thì đã đưa nhà trường
tiến bộ rất nhanh, ông thăng quan tiến chức và có mặt trong hội đồng các
nhà lãnh đạo quốc gia. Sau khi nghe các thành viên hội đồng thảo luận
xong, ông mới từ tốn phát biểu rằng:
“Thưa các ngài, trước đây trường tôi làm hiệu trưởng có kết quả dạy và học lẹt đẹt, tôi thấy những trường dẫn đầu…”
Vì cuộc họp này là bí mật quốc gia, nên
chi tiết bài phát biểu của ông hiệu trưởng cũng không ai biết rõ. Chỉ
nghe nói là sau đó, các vị lãnh đạo trong hội đồng đều đỏ mặt…
***
Cứ nhìn ra bên ngoài, đổ tại hoàn cảnh
vật chất khách quan, tìm giải pháp từ bên ngoài, mà không chịu nhìn vào
trong, xét mình, sửa mình, thì mỗi cá nhân, tập thể, quốc gia sẽ mãi chỉ
như bác nhà quê mù chữ đi mua kính mà thôi!
Ngân Hà (daikynguyen/tv)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét