Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn DOẢN QUỐC SỶ. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn DOẢN QUỐC SỶ. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

4 thg 1, 2014

Họp mặt lần thứ 18-SPSG 1/1/2014 - P.Hoa

Như thường lệ ngày 1/1/2014 tại trường Đại học Saigon (trường bác Ái cũ)phía bên kia  đường đối diện trường cũ của chúng ta có buổi họp mặt thường niên các khóa SPSG,từ cấp tốc đên khóa 13 cuối cùng trước 30/4/1975.
Năm nay có nhiều anh chị lần đầu tiên tham dự buổi họp mặt nầy .vui lắm.
Trong bài nây mình chú trọng viết những gì liên quan đến khóa 2 thôi.
Khóa 2 có 24 người trên TS 356/GS ra trường năm 1965.
Trước đó thì Ban tổ chức đã gửi 75 thơ mời theo DS trong kỷ yếu 50 năm nhưng một số các bạn không tham dự,chủ yếu là hải ngoại,Năm nay chỉ có anh Trần Ngọc Minh Châu về từ Canada
Các bạn Nghĩa,Quí Phi,Ngọc Diệp,Tạ Huê,Tuấn...bận  việc riêng.Thư gửi anh Đào Cẩm Giang bị trả lại vì không có số nhà( ?).
Sau đây là DS khóa 2 đã có mặt ngày 1/1/2014.
1/ Võ Hửu Phương    2/ Trần Đại Đức      3/Nguyễn văn Triều         4/Trần Ngọc Minh Châu.
5/ Phan văn Xỉ           6/ Trần Hưng Long    7/Nguyễn ngọc Mỷ         8/Đinh Ngọc Khôi
9/Trần văn Quen        10/Nguyễn Đức Hảo    11/ Nguyễn văn Môn   12/ Phan văn Quí
13/Nguyễn hiếu Học   14/Nguyễn minh Sao     15/Lê thanh Sơn         16/Nguyễn văn  Sơn
17/Trần ninh Cường     18/Trần quang Tấn        19/Trịnh văn Tưa       20/Huỳnh văn Dỉ
4  bạn nữ là Hồ Kiêm Quang,Lê Ngọc Châu,Pham thị Hòa,Đinh thị Hỏi.
Ban tổ chức nhờ đi sớm để đón các bạn khóa 2,mình đi sớm nhưng lại quên...mang theo kính.Hồ thị An(k.7)  liền cho mượn nhưng kính An nhìn không rõ nên phải nhờ 1 bạn ghi dùm k.2.Mình  sang làm K.1 ,ít hơn (chỉ có 7 người ).
Các bạn K.2 đến họp thật vui,anh Phan văn Xỉ mang theo 3 hộp nem nướng -đặ c sản Thủ Đức cho Châu,Hòa và Mỷ.Suốt buổi họp anh cũng không ăn gì ,chỉ uống thuốc nhưng tuyên bố hùng hồn là sang năm,dù đi 3 chân(có gậy)cũng tham dự.
Các anh:Minh Sao,Hiếu Học,Trần văn Quen -đây là lần đầu tham dự.
Anh Trần Hưng Long nhắc đến các bạn cũ và cho biết :vợ anh, chị Nguyễn thị Thái,cũng là SPSG k.2 đã qua đời năm 1992 vì bệnh.Thật là buồn ,ngậm ngùi và tiếc cho cơ hội gặp lai một người bạn cũ...Nhiều cái tên được nhắc đến...không biết giờ nầy các bạn ở đâu : Kim Liên Xuân ,Ngọc Lan,Hương,Ấu Mai,Hồng Liên,Ngọ,Bùi Ngọc Oanh.....
Vì phụ trách phần ghi tên khóa 1 nên mình nhớ Kim Liên (k.2) có nhờ tìm người quen với anh Lê Khắc Niêm là chồng quá cố của Liên nhưng ko ai biết...
Gần cuối buổi họp thầy Doản Quốc Sỷ đến với con trai,thầy vừa xuống phi trường ,..
Sau đây là 1 số hình ảnh.

                               Ngồi ở bàn đón tiếp với các bạn k.7)

Ban Tổ Chức: Tuyết Hồng,Xuân Lộc
K.2 tham dư là 4 bạn.Đây là Kiêm Quang,Hỏi và Châu
                                          Xuân Lộc và 3 chị K.2 ở sân trường ĐHSG
                                Các bạn ngồi ở sân chờ vào họp
               một góc khóa 2: Minh Châu(tóc bạc trong cùng),Ngọc Châu,Hòa,Hỏi,Quang,Quen

khóa 2 tại kỳ họp 1/1/2014 tại ĐH.SG
Tô Hằng (k.3 áo xanh và các bạn.

                                  .4 nữ cựu GS k.2
                               Thầy Doản Quốc Sỷ và học trò,các mái đầu đều bạc.
                               Phan văn Xỉ,thầy Sỷ,Hiếu Học,Trần Ngọc Mỷ,Hưng Long


Cô Kha thị Hưởn,Thầy Sỷ,Thầy Linh .
Một tấm ảnh  k.2 trước khi chia tay ra về.
Các bạn quê Tây Ninh từng học tại SPSG chup 1 tấm ảnh trước khi  về lại Tây Ninh

Hy vọng sang năm các bạn lại đến đông đủ hơn
Hình ảnh : Đinh Hỏi,Tô Hằng,Minh Sao
🌺🌺🌺🌺🌺
Mời Xem Lại :Họp mặt sư phạm Sai gòn lần thứ 17 - PH-(về k.2)

6 thg 1, 2024

Con Cá Mắc Cạn - Doãn Quốc Sỹ

Ngày xưa có một người lính thú:

gang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu vai mang súng dài.
Một tay thì cấp hỏa mai,
Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa

Đi ngược dòng sông vài ngày rồi lên bộ lẽo đẽo vượt suối, rồi lại xuống thuyền ngược dòng sông, rồi lại lên bộ, cứ như thế ròng rã một tháng trường mới tới nơi đồn trú. Đó là miền biên giới có thác chảy ào ào suốt ngày đêm, có núi chập chùng cao ngất chắn mất đường về. Dọc theo ngọn nguồn con sông chảy xiết là những khu rừng già âm u nhiều rắn độc, nhiều thú dữ.

Đau đớn thay cho người lính thú. Anh phải ở đây ba năm, ba năm dài những lo âu, thương nhớ. Bất trắc có thể xảy đến hàng ngày khiến anh bỏ thây nơi rừng núi hùng vĩ nhưng hiểm độc này. Anh mà ngã xuống chỉ một chiếc lá nhỏ cũng đủ phủ thây anh vì thân anh sẽ rữa nát trước chiếc lá để rồi mất tích vào đám bùn đen ẩm thấp dưới rừng. Đêm đến anh ngủ, những hình ảnh khủng khiếp đó ùa đến cùng tiếng thác nước để uy hiếp linh hồn anh. Ba năm… ba năm dài…

Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm, tôi dồn việc qua!
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn.
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng?
Nước trong xanh con cá vẫy vùng…

Phải, một hôm kia anh vào rừng chém tre đẵn gỗ, anh lạc đến khoảng tròn rộng và sâu những đá là đá, lớn có từng tảng, nhỏ thành từng hòn, nhỏ nữa là cát sỏi. Nước ở đây thật là trong và có một con cá. Thoáng thấy anh, con cá vùng quẫy như muốn tìm nơi ẩn trốn. Người lính thú nào có biết điều đó, anh ao ước được tự do như con cá kia và buột lời ngâm:

Nước trong xanh con cá vẫy vùng…”

Kỳ lạ thay, con cá đó biết nói. Nó hỏi anh:

-Anh cho là tôi sung sướng lắm sao?

Người lính thú đáp:

-Sung sướng lắm chứ! Cảnh thì tĩnh, nước thì trong, một mình anh thảnh thơi, vùng vẫy.

Con cá làm như cất tiếng cười mai mỉa rồi giải thích:

-Đây trước là con suối. Một hôm mưa nguồn lớn, đá trên núi xô lăn xuống ngổn ngang, con suối đổi dòng, để lại một khúc chết ở đây. Thoạt tiên nước đục, tôi còn khuây khỏa đôi chút vì mình có thể bơi lội tung tăng mà vẫn no mồi, chẳng phải để ý đến ai, và cũng chẳng ai biết có mình mà để ý. Tai hại thay nước lắng dần… Qua đi một tuần trăng, nước trong suốt như gương, tôi thấy mình trơ trẽn quá. Anh ơi, rủi bị tù trong một vũng nước đã là một điều đáng buồn, lại bị tù lộ liễu trong một vũng nước trong suốt như gương này thật là vừa buồn vừa nhục.

-Nước trong vắt không có mồi, anh có đói không?

-Tôi có thể ăn rêu bám ở những hòn đá quanh đây.

Người lính thú lấy cơm nắm giơ lên và nói:

-Tôi bửa cơm ra rồi ném xuống một ít cho anh nhé.

Giọng cá bình thản một cách buồn rầu:

-Cám ơn anh. Giá nước đục anh làm như vậy thì hay, nhưng nước trong như thế này anh ném xuống để thấy tôi bơi lên đớp lấy, chao ôi còn cảnh nào tủi hổ cho bằng!

Người lính thú ngẫm nghĩ, sực nhớ điều gì, anh nói:

-Thế tôi mang anh sang dòng sông gần đây vậy nhé!

Cá đáp:

-Cám ơn anh, nhưng cảnh tôi phải lên nằm trên lòng bàn tay anh để rồi anh mang ra sông thả xuống còn đáng sỉ nhục gấp ngàn gấp vạn lần cảnh bị tù thế này. Tôi tuy bị tù ở đây nhưng vẫn nghe thao thức tiếng sông qua mạch đất. Sẽ có ngày mưa nguồn làm tràn bờ giếng này, làm rềnh khúc sông kia, lúc đó tôi sẽ nương theo triền nước mà tìm ra sông. Như thế mới đẹp! Như thế mới đẹp!

Có tiếng mõ thu quân. Người lính thú chào cá, bịn rịn ra về. Từ đấy mỗi khi chém tre, đẵn gỗ, hoặc đi kiếm măng trúc, măng mai qua đấy anh cũng giữ ý chẳng muốn đến bên bờ suối chết để khỏi gây xao động cho con cá bị tù. Thảng hoặc gặp cơn mưa nguồn khá lớn, anh chạy vội tới đó ném vội xuống khối nước đục ngầu một ít cơm rời, rồi ra về trong lòng không vui, vì anh vẫn thắc mắc chẳng hiểu cá có còn ở dưới đó để nhận những hột cơm của người tri kỷ, hay đã trườn mình tìm ra sông rồi.

Doãn Quốc Sỹ

Mời Xem :   Thầy Doản Quốc Sỷ

Ảnh Thầy Doản Quốc Sỷ (áo đen ),Thầy Nguyễn Duy Linh tại kỳ hop SPSG
1/1/2014

30 thg 5, 2023

- Thơ Bùi Đăng Khuê - K,1-SPSG (Còn Vương Bụi Phấn ) { Kính Tặng Thầy Doản Quốc Sỷ,Nhớ Về Một Thời Sư Phạm )

 I,. Kính Tặng Thầy Doản Quốc Sỷ nhân ngày SN 3.2... 

Thầy chẳng cho gì ngoài ánh mắt

Lúc muộn phiền con chỉ thấy mây bay 

Đượm tình người thành phấn trắng trên tay

 

Khi thầy chi thầy đã không hề biết

Con vô tình lúc nhận đã chẳng hay

Nhưng con hiểu thầy đã cho tất cả

Vì lòng con bát ngát núi sông nầy 

Bùi Đăng Khuê 

 

II./ NHỚ VỀ MỘT THỜI SƯ PHẠM 

Chiều nay về ngang Sư Phạm 

Con đường giờ đã đổi tên

Bạn bè một thuở thân quen

Đã lâu chưa lần gặp mặt


Nhớ nhung làm cay khóe mắt

Này là phấn trắng bảng đen

Bục giảng chẳng thể nào quên

Những lần vụng về thực tập


Thơ tình giấu trong ngăn cặp

Lời yêu bỡ ngỡ lần đầu

Buổi chiều tan học mưa rơi

Ciq1 mang về cơn buốt giá


Áo lụa thấm mưa mỏng quá

Ngại ngùng đứng nép vào nhau

Hoàng điệp xòe tang trên đâu

Che cho cả hai khỏi ướt


Rồi hai ngà đường xuôi ngược

Ea trường mỗi đứa môt nơi

Xa xôi góc bễ cha7n trời

Chia tay mới tình Sư Phạm


Chiều nay bầu trời ảm đạm

Gợi bao kỷ niệm ngọc ngà

Bạn bè giờ đã cách xa

Mong sao có ngày gặp lại




 Mời Xem :

Thơ Bùi Đăng Khuê (Đề tặng các GS.SPSG xưa ) 

23 thg 12, 2015

Hoạt động của k.2 hải ngoại

Ngày 22/7/2012 họp GĐSP.Hải ngoại.

Ngày 22/7/2013.


hop Sư Phạm Hải Ngoại :2014
Hop SPHN 2015.

Trần Ngọc Minh Châu (k.2) và Phan Trần Đức k.3 thăm Thầy Nguyễn Quí Bổng ở Canada. 17/6/2012,T.Bổng cầm Kỷ Yếu 50 năm SPSG
thầy Doản Quốc Sỷ thăm T.Bổng 28/7/2012tại Canada
Bạn bè nữ khóa 2 thường gặp nhau khi có dịp.Xem đây :Ngủ Long công Chúa.
Đỗ Lựu tại Pháp ,đi chùa ,du lịch..




Châu Ngọc Diễm từ Úc sang Mỷ gặp các bạn k.2: Thăm nhà  thuốc anh  Đặng Trần Hào.
Các bạn thăm Nguyễn t Kim .Liên (k.2-Arizona)
Lợi,Cảnh,Kim Liên,N.Diễm,Hồng Điệp.
Gia Đình Từ Cảnh  du Lịch  Hawai : Cảnh và con trai.
Đám cưới con  út Nguyễn thị Lơi
Việt Nga qua Nam Cali

Học Trò củ  gặp thầy Nguyễn Duy Linh ở Sanjose.
Học trò cũ SPSG thăm thầy Doản Quốc Sỷ .

Hồng Điệp từ Bắc xuống Nam Cali gặp các bạn.
Chúc Các Bạn Luôn Được Vui và Khỏe Mạnh




2 thg 2, 2025

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY DOÃN QUỐC SỸ - Nguyễn Khanh

 


CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY DOÃN QUỐC SỸ

Hôm qua, mùng hai Tết, là ngày sinh nhật thứ 103 của nhà giáo Doãn Quốc Sỹ.
Đại đa số người Việt biết đến ông qua vai trò của một nhà văn, riêng các anh chị em giáo sinh Sư Phạm Sài Gòn chúng tôi biết đến ông qua vai trò của một người Thầy.
Tôi còn nhớ năm 1972 ông bước vào lớp, mở đầu một năm học bằng câu “tôi vào lớp này không với tư cách của một nhà giáo, cũng chẳng phải với tư cách của một nhà văn, mà với tư cách của một người bạn, đến gặp những người trong tương lai sẽ là bạn đồng nghiệp của mình”. Câu nói đó đã giúp chúng tôi bỗng dưng lớn hẳn lên, và thầm bảo nhau phải cố gắng để xứng đáng được Thầy xem là bạn đồng nghiệp.
Cuối năm học, trước ngày chúng tôi chọn nhiệm sở, Thấy dặn dò “nghề giáo thua thiệt rất nhiều, chỉ hơn những nghề khác ở cái tình đồng nghiệp và tình thầy trò”. Đó là những lời Thầy nhắc nhở anh chị em giáo sinh chúng tôi và chúng tôi bước vào đời vời lời dặn dò quý báu đó.
Thầy của chúng tôi năm nay đã 103 tuổi, đã lẫn lắm rồi, nhưng may mắn sức khỏe vẫn còn tốt. Tất cả các anh chị em giáo sinh chúng tôi mừng vì thấy thầy còn khỏe và chỉ mong sao năm nay thầy được như năm ngoái là chúng con mừng.

10 thg 2, 2020

Thầy Doản Quốc Sỷ

Nhà văn Doãn Quốc Sĩ .
Nhà văn Doãn Quốc Sỹ sinh ngày Mùng Hai Tết Quí Hợi, nhằm ngày 17/02/1923. Từ lâu, ông đã là vị niên trưởng của văn giới Việt Nam. Năm nay, Canh Tý 2020, Ông đã qua 8 con giáp và tròn 97 tuổi vào đúng ngày mùng 2 Tết, nhà văn ung dung tự tại, có mặt tại các chương trình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng. Nhà văn Phan Tấn Hải đã viết hai câu đối kính tặng vị niên trưởng:
“Mang gươm giới định huệ, đi cùng trời cuối đất
Phá trận tham sân si, viết để giữ ngọc gìn vàng.”
Ông sinh ra vào ngày 17/02/1923 tại xã Hạ Yên Quyết, Hà Đông, ngoại thành Hà Nội. Năm 1946, ông lập gia đình với bà Hồ Thị Thảo, là ái nữ của nhà thơ trào phúng Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu.
Năm 1954, ông bà di cư vào miền Nam.
Doãn Quốc Sỹ có hai sự nghiệp song song: nhà văn và nhà giáo. Ông vẫn thường nói rằng: “Nhà giáo là nghề, nhà văn là nghiệp”. Trong cương vị nhà giáo, ông đã dạy tại các trường Trung Học Công Lập Nguyễn Khuyến (Nam Định, 1951-1952); Chu Văn An (Hà Nội); Hồ Ngọc Cẩn (Sài Gòn, 1961-1962); Trường Sư Phạm Sài Gòn, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn. Từng là hiệu trưởng trường Trung Học Công Lập Hà Tiên (1960-1961). Từng đi tu nghiệp về sư phạm tại Hoa Kỳ (1966-1968).
Với cương vị nhà văn, ông là đồng sáng lập viên nhà xuất bản Sáng Tạo, và tạp chí văn nghệ cùng tên vào năm 1956, cùng với Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Duy Thanh, Ngọc Dũng, mà ông vẫn gọi là “Thất Tinh”. Ông cũng có những bài viết được đăng trên những tạp chí văn nghệ như Sáng Tạo, Văn Nghệ, Bách Khoa, Văn Học, Nghệ Thuật…
Sau ngày Miền Nam thất thủ 30/04/1975, vào tháng Tư năm 1976, Doãn Quốc Sỹ cùng nhiều nhà văn miền Nam khác bị bắt đi tù cải tạo. Ông bị giam tại trại Gia Trung, cách thành phố Pleiku 25 km, cùng với nhiều văn nghệ sĩ như Trần Dạ Từ, Thanh Thương Hoàng, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Sỹ Tế, Choé. Đến năm 1980, ông được thả tự do nhờ sự can thiệp của nhiều tổ chức quốc tế. Trong thời gian chờ đợi được con gái là Doãn thị Ngọc Thanh bảo lãnh đi Úc, ông tiếp tục viết thêm nhiều tác phẩm nữa, trong đó có quyển Đi được ký với bút hiệu Hồ Khanh. Ông đã gửi tác phẩm này sang Pháp để xuất bản tại hải ngoại. Cũng vì lý do này, ông đã bị bắt lần thứ hai vào tháng Năm năm 1984, chỉ trước ngày đi Úc vài tháng, cùng với một số văn nghệ sĩ khác như Duy Trác, Dương Hùng Cường, Hoàng Hải Thủy, Lý Thụy Ý… Ông bị kết án mười năm tù. Ông mãn hạn tù lần thứ hai vào tháng 11 năm 1991.
Năm 1995, ông được con trai là Doãn Quốc Thái bảo lãnh di dân sang Houston, Hoa Kỳ. Hiện nay đang sống tại Quận Cam, California. (Tiểu sử: www.doanquocsy.com)
Ngày 26 tháng Giêng Tây năm 2020 (Mồng Hai Tết Canh Tý) là sinh nhật thứ 97 của ông. Nhân dịp này Việt Báo hân hạnh được ông tiếp chuyện trong một buổi chuyện trò thân mật mà nội dung xin ghi lại dưới đây.

 ☺✌❤

Việt Báo (VB): Sang tuổi 97 mà ông vẫn còn khỏe mạnh, an lạc. Ông có thể nói về bí quyết sống thọ, giữ cho thân an, tâm lạc?
Doãn Quốc Sỹ (DQS): Bí quyết của tôi thật đơn giản: nếp sống thiền. Tức là giữ cho tâm thanh thản, xem mọi chuyện nhẹ nhàng. Mỗi ngày tôi làm vườn, cắt vụn cây lá cành đã bỏ để tái sinh ngay trong vườn. Làm vậy để tập thể dục, mà cũng với niềm vui tinh thần là đang “dọn dẹp nội tâm”. Tôi giúp cho cây lá tái sinh, và tin rằng sau này mình cũng sẽ tái sinh an lành.
VB: Cũng trong bộ tiểu thuyết Khu Rừng Lau, ông viết một câu với nhiều tâm huyết như sau: “Cách giữ nước hiệu nghiệm là phải phát triển ngay khu rừng văn hóa. Quân địch không thể giẫm lên khu rừng này mà chiếm được đất. Quân địch cũng không thể san phẳng khu rừng, vì nó bắt rễ tự trong tim óc của con người, chặt đi, lập tức với cảnh máu đào xương trắng, nó lại mọc lên xanh tốt hơn bao giờ hết.” Xin hỏi, ở hoàn cảnh của chúng ta hiện thời, khu rừng văn hóa ấy vẫn là một yêu cầu bức thiết hay không, và con đường chúng ta theo đuổi để xây đắp khu rừng ấy là gì?
DQS: Có nhiều khi đọc lại Khu Rừng Lau, tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể hoàn tất được bộ tiểu thuyết ngàn trang này. Tôi nhớ là vào thời đó, có khi tôi ngồi viết như người lên đồng, viết giống như có ông bà tổ tiên nhập vào vậy. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ được Trời cho năng khiếu sử dụng ngòi bút của mình. Còn lại, tôi viết như theo lời nhắn nhủ siêu hình của tổ tiên, viết theo hồn thiêng dân tộc để phục vụ tổ quốc.
VB: Với gần một thế kỷ đời người, trải qua những biến động lịch sử khốc liệt nhất của đất nước, dân tộc, trong tư cách một nhà văn, một chứng nhân lịch sử, ông có lời nhắn nhủ gì cho những thế hệ mai sau?
DQS: Hãy luôn luôn yêu nước, thương nòi. Hãy luôn luôn nuôi dưỡng tình thương yêu. Có được căn bản này, thế hệ trẻ sẽ luôn hành động vững chãi theo luân lý truyền thống của dân tộc.


18 thg 10, 2025

CÁO PHÓ - (Thầy Doản Quốc Sỷ Tạ Thế 14/10/2025 tại Hoa Kỳ )

 

Cầu nguyện cho linh hồn của Thầy sớm được siêu thoát về miền cực lạc.

CHÚNG TA MẤT ANH!
MẤT THẬT RỒI...!!!

☆LÝ THỤY Ý
Choáng người nhận tin từ HS
MẠC CHÁNH HÒA...
Sau 103 năm rong chơi cõi tạm, Hạc vàng DOÃN QUỐC SĨ đã sải cánh về chốn ngàn thu...
Về nơi mà những Danh sĩ lẫy lừng HOÀNG HẢI THỦY, NGUYỄN ĐÌNH TOÀN, DƯƠNG HÙNG CƯỜNG, VÕ PHIẾN, HIẾU CHÂN đã người trước kẻ sau ghé lại.
Về nơi mà bàn tay tài hoa rời bút! Nơi mà "NGHỀ GIÁO, NGHIỆP VĂN" đã chu toàn. Nếu không có những thăng trầm do Quốc biến, không tù đày hành hạ, có lẽ Anh là Chồng quý Cha yêu viên mãn nhứt!
Tôi thích nụ cười hồn nhiên của anh. Như tất cả sự việc trên đời đều không có gì quan trọng. Thâm trầm. Nho nhã ngay cả khi đứng trước kẻ buộc tội mình. Chỉ khẽ gật gù khi nghe tôi đọc "ANH và TÔI" bài thơ bị đem ra làm "cáo trạng" để định án LTY 15 năm tù vì "lưỡi gươm đâm xuyên nhiều thế hệ"!
Và cái nhíu mày hiếm hoi khi nghe tuyên án DQS 10 năm :" Sao người ta "coi thường" mình thế nhỉ?"...Án...nhẹ quá! Anh quên nếu không có áp lực quốc tế, thì với tội danh Gián điệp, DQS tệ nhứt cũng...chung thân!..Và LTY...bạc tóc cũng chưa thấy mặt trời!
Giờ thì Cánh chim đầu đàn của " BIỆT KÍCH CẦM BÚT" đã thanh thản về cõi bình yên. Biết rằng quy luật tất yếu mà vẫn nghe tim quặn thắt!..Sẽ nhớ Anh. Rất lâu! Rất nhiều! Nhớ Anh cùng với Anh NGUYỄN ĐÌNH TOÀN, THANH THƯƠNG HOÀNG, HOÀNG HẢI THỦY...chung tay mở cho nhỏ em gái Cà phê Ý YÊN...để làm kế sinh nhai sau khi "trở về nhà tù lớn"...Nhớ trước lúc đi Mỹ định cư anh đạp xe đến nhà em ở Tô Hiến Thành, đưa Bản thảo viết tay KHU RỪNG LAU với lời dặn "Tùy nghi sử dụng"...Tiếc rằng khi Nữ sĩ THƯ LINH mượn đọc đã để lạc mất
...Em ân hận mãi...
Và em cũng không bao giờ quên lời anh :"Đừng bao giờ bước chân vào Chính trị...vì chúng ta...Không thể Ác!!"
BIỆT KÍCH CẦM BÚT giờ còn mỗi LÝ THỤY Ý...Anh DUY TRÁC cũng đã quên, nhớ chập chùng...
Nhưng quanh em vẫn là hình bóng những người anh trìu mến tài hoa. Những người mà nhờ văn, thi tài của họ đã giúp em định hướng đời mình...
ANH VỀ
DỨT BỎ CUỘC CHƠI
KHÉP MI KINH ĐIỂN
RỦ ĐỜI CHIÊM BAO!!
SÀI GÒN - 15 / 10 / 2025


3 thg 12, 2018

K.2-Gặp Nhau tại Bình Dương 2/12/2018

Nhân ngày đám giỗ Ngoại và 100 ngày DG Pham Toàn,Từ Cảnh  tổ chức tại Bình Dương,có mời bạn bè khóa 2 tham dự
Các bạn  Ngân Triều,Đinh Hỏi,Ngọc Diệp đến bằng phương tiện riêng,Đoàn Q.Tuấn,Pham Hòa,Nguyễn văn Môn,Dương Thành Nhơn,Tràn Quang Tấn,Nguyễn văn Sâm ,vợ chồng Đào Trung Thung,Nguyễn Phi Phượng (K.5-SPSG)đi cùng xe
Trên đường đi. ,xe chở anh em tham quan trụ sở của gốm sứ Minh Long 1 trong những nhản hiệu hàng đầu về góm sứ ở VN,cơ sở hết sức khang trang .sản phẩm trông rất đẹp,bắt mắt
Sau đó các anh em đến thăm vợ chồng anh Nguyễn Hiếu Học ( chị Học  mới bị cấp cứu về tim,vừa ra viện) /Vợ chồng anh Học rất bất ngờ nhưng hết sức vui,niềm nở...và đòi đãi đoàn mỗi người 1 tô bún bò,rất đậm vị Huế mà chủ quán là 1 học sinh cũ của anh Học
Anh Tuấn phải thoái thác và nói rõ lý do đến thăm hôm nay đồng thời rũ vợ chồng Học đến nhà chị Từ Cảnh,Anh Học lên xe đi cùng đoàn vì chị Học không khỏe lắm
Nhà Từ Cảnh đã có rất đông bà con nội ngoại và  3 bạn k.2 đã đến trước
Mọi người vào thắp nhang cho Ngoại và DG Pham Toàn,,,chuyện trò.. rồi dùng cơm trưa
Có 1 chuyện rất vui là nhân chuyến đi nầy,anh NH.Học nhận ra em trai Từ Cảnh là người rất quen ,sinh hoạt  tai hội Giáo Chức và VHNT .Bình Dương
 Phi Phương(k.5),có lúc dạy Long Khánh nên biết nhiều bạn K.2 như Lê Doản thị Hiền,Tạ thi Huê...
Trước khi mọi người về lại nhà ,anh Nguyễn Hiếu Học đãi mọi người 1 chầu ca-phê.
Anh Đoàn Quốc Tuấn ghi lại 1 số hình ảnh đáng nhớ.





+Từ Cảnh còn có CT ra Vũng Tàu...ko biết đi nổi ko?
Ngày 8.12/19 bạn về lại Mỷ
Nhớ lai lần gặp mặt kỳ trước tháng 11,12/2013 sau mấy chục năm kể từ khi ra trường 1965.Bạn bè rủ nhau đi thăm thắng cảnh Bình Dương,Bến Cát,Long Khánh,Vũng Tàu,Long An,Tây Ninh.Nào Việt Nga,Ngọc Diễm,Trần Ngọc Minh Châu,Đỗ Lưu,Lợi,Quí Phi,Châu Lê,Vũ Tuấn ,Hồng Điệp....DG Pham Toàn là người đã chụp những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bân bè k,2.
Trong thời gian (2013-18 ) 4 người đã ra đi vỉnh viển:Trần thị Đầm,Lê Kim Ngân,Kim Liêng,gần nhất là DG.Pham Toàn.
Xem lại  vài  tấm ảnh cũ đễ tỏ sự luyến tiếc của bạn bè...Chúng tôi chậm hơn nhưng cuối cùng cũng sẽ về đến chỗ các Bạn...R.I.P
Bình Dương 2012 ảnh Phạm Toàn
SPHN mừng thọ thầy Doản Quốc Sỷ

Họp GĐ.SPSGHN
GĐ.hạnh phúc