Tôi không học ở ngôi trường này, trên con đường Thành Thái rợp bóng cây nơi mà mỗi buổi chiều có những cánh hoa dầu rơi nhanh theo từng cơn gió rồi đậu lại trên tóc trên vai những anh chị sinh viên tóc xanh môi thắm. Nhưng… tôi có 2 người bạn xuất thân từ đây, trường Sư Phạm Saigon. Đó là anh Nguyễn Văn Long ( khóa 10 ) và anh Trần Tư Bình ( khóa 11).
Các anh chị ra đời từ ngôi trường này bây giờ tất nhiên đã già, tan tác khắp nơi…chắc không bao giờ quên một thời mình đã ngày ngày đến đây, dùi mài kinh sử, để trở thành thầy/ cô. Rồi... “ bởi vì thua cuộc nên mới ra nông nổi này…” ( lời một cựu giáo sinh của trường ).
Tôi là kè ngoại đạo nhưng đã có nhiều năm làm cái nghề của các anh các chị, mà tôi gọi là “nghề Cao Bá Quát”, để sống, nôm na là kiếm ăn, một cách rất chi là lương thiện. Cho nên, mới có bài thơ nhỏ này (đã cũ) mà tôi xin ghi lại để tặng các anh các chị, cùng với bức họa do tôi phóng tác, để chúng ta không quên; ngược lại, tự hào rằng nghề giáo của mình, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn luôn cao quý.
VÀ MẤY NĂM NAY…
Việc làm có cũng hơn không
Nên ta vui vẻ làm ông…đồ già
Mỗi đêm bày lớp học ra
Dạy dăm đứa nhỏ vài ba câu từ
Tuổi này còn rất vô tư
Có đứa nào hiểu…vi sư là gì !
Thôi ta chẳng bận lòng chi
Mai sau đời chắc còn ghi chút tình
Nguyễn Hữu Thời
10/12/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét