Mình dắt em xuống Khoa Hồi Sức Tích Cực, nơi có khoảng 30 người đang nằm thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao. Không biết có được ai trong số họ trở về nhà, ngồi bên người thân ăn bữa cơm chiều với canh khổ qua đắng nhặng nhưng ngọt ngào tình thương.
- Đây là chú An, chú nuôi mẹ bị xuất huyết não trên nền bệnh đái tháo đường tăng huyết áp hai tháng nay.
- Chú ngủ ở hành lang này hả chú? Rồi những đêm mưa gió thì sao?
- Thì thôi chứ sao, chú đâu có thể để mẹ mình một mình như vậy được. Mấy điều dưỡng bận lắm chăm sóc cho người bệnh không xuể. Chỉ cần mình sơ sẩy thôi là cha mẹ bị lở loét liền.
Rồi mình dắt em đến Khoa Nội Tiết. Mình cho em gặp cô Lan. Cô đang chăm chồng bị loét chân nặng, vết loét kéo dài từ đùi xuống cẳng, mủ dịch hôi thối.
- Sao cô không thuê người? Cô nằm dưới gầm giường vậy sao chịu nổi?
- Nhà tui nghèo lắm. Nghèo nên mới để tới nước này nè.
Em nước mắt chan hoà. "Anh đưa em về phòng với mẹ đi. Đủ rồi".
Trên hành lang hẹp dẫn về phòng, mình và em thấy bé Trúc đang tập đi trên đôi nạng gỗ. Bé Trúc bị đái tháo đường típ 1 phụ thuộc hoàn toàn vào insulin, bé nhập viện rất nhiều lần trong 10 năm nay, da xanh, thân hình gầy gò chực ngã. Mấy hôm trước tưởng bé đã kết thúc cuộc đời rồi.
- Em thấy ai cũng khổ anh à. Mình còn may mắn quá phải không anh?
Mình cười.
Thật sự những gì em thấy không phải vậy đâu. Chú An đó không phải là con ruột của bà cụ bị tai biến nằm liệt trong kia đâu. Con nuôi đó. Năm 1975, bà thấy chú bị bỏ rơi bên cạnh bệnh viện, thương quá bà nhặt về nuôi. Chú An hiện rất giàu có thể thuê hàng chục người chăm mẹ, nhưng không, chú muốn tự tay lo cho mẹ từng miếng ăn giấc ngủ.
Còn cô Lan đó, lớn lên cổ cũng cưới chồng cho giống người ta, quê ngoài Quảng Ngãi. Ai ngờ chồng sáng say chiều sỉn đánh đập không thương tiếc. Mười năm trước cổ chạy vào Sài Gòn bán vé số. Những buổi chiều bán ế, chẳng biết cầu cứu ai thì cái ông bị loét chân đó dang tay ra mua hết. Ổng cho cổ cái ăn cái mặc và chỗ trú. Em nghĩ coi ở đất Sài Gòn này dễ gì tìm được một bàn tay ấm nóng ân cần, không bao giờ để ý đến quá khứ lầm lỡ của nhau, luôn thương với tình thương không điều kiện.
Còn bé Trúc, mỗi đêm anh trực đi ngang phòng đều thấy bé lần chuỗi mân côi. Bé tin Chúa và Đức Mẹ luôn đồng hành với mình. Bé không còn ý định tự tử kết liễu cuộc đời bệnh tật khốn khó.
Em à, nếu chỉ sống thôi thì có gì hạnh phúc?
Nếu sống quá an nhàn và hưởng thụ đôi khi chúng ta không hiểu gì về cuộc đời.
Thật ra, cuộc đời mỗi người là bể khổ trầm luân, quan trọng là chúng ta phải tìm ra ý nghĩa mình sống để làm gì thì cuộc đời mới đáng sống!
Vì thương, chúng ta trở nên gắn bó.
Nhưng chỉ có vì nghĩa, chúng ta mới thấy mọi quang gánh đều nhẹ nhàng và bình an!
Chúng ta cứ ngỡ mình to lớn có giá trị, em ạ, không phải, đôi khi chúng ta phải cúi xuống để học những người bình thường mà chúng ta đánh giá thấp này những bài học làm người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét