Mới biết rằng người đã phụ tình
Chữ yêu hàng cuối không còn đó
Dù tờ giấy vẫn một màu xanh
Cây cỏ buồn theo ngày tháng chết
Trong tôi không còn những giận hờn
Từ buổi đò qua sông biền biệt
Tôi người không biết ai buồn hơn
Chôn hết thương sầu theo kỷ niệm
Để đời thôi còn đếm lối quen
Thu của tình xưa mùa Thu tím
Gom lá vàng khô vùi xác pháo
Nửa hồn buốt nhói bước người đi
Giáo đường thôi thúc hồi chuông đạo
Đường xưa đâu còn chuyến xe về
Người nép mặt hoa trời định mệnh
Tôi ném tơ vương khỏi kiếp đời
Mùa Thu rồi sẽ mùa Thu đến
Tôi không chờ nhặt lá vàng rơi
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét