5 thg 8, 2015

Anh Quốc: Từ Calais Đến Dover – Lội Biển Tìm Đường Sống

Chuyện Thế Giới Trong Tuần




    Người di dân lậu, Phi châu cũng như Trung đông, với ước mơ đến được xứ Anh, từ 

phía bên này thành phố Calais của đất Pháp, đã liều chết lội qua biển Manche, để 

mong tới thành phố Dover, Anh quốc nhưng hậu quả nhiều khi xãy ra không như ý họ 

    Mùa hè năm ngoái, khi ngồi ngắm biển, trước quán ăn của mình, Nigel Wyndmus, 

thấy xa xa, một đốm đen nhỏ có hình thù chiếc bè nhỏ có buồm, nhấp nhô theo từng 

đợt sóng, không xa chiếc tàu tuần duyên mấy, ông nghĩ là cảnh sát đang thực tập 

cứu người hay gì đó nhưng không phải vậy, cái bè nổi nhỏ này là của hai người di dân 

lậu đang cố tìm cách đến Anh quốc. Hiện nay, dường như có không biết bao nhiêu 

người di dân loại này, quyết định bất chấp hiểm nguy, một cách tuyệt vọng, lội biển 

qua Anh từ bên bờ Pháp. Trong lúc có một số người, bắt đầu chuyến đi bằng bè phao 

hay thuyền gắn buồm nhỏ, thì một số khác, bằng cách lội đường dài băng ngang eo 

biển Manche, một eo biển được xem là đường tàu bận rộn nhất trên thế giới. Sau 

nhiều tháng tìm kiếm, tờ báo Dagbladet, Na Uy, xác định được gốc gác lý lịch của hai 

người di dân đàn ông. Họ đã mua bộ đồ lội nước chống lạnh cùng một ngày trong 

tháng mười năm rồi và từ đó không ai biết tin tức gì về họ nữa cả. Có thể họ đã tìm 

cách leo lên chiếc tàu, theo người địa phương như ông Nigel Wyndmus thấy hoặc là 

đã tự lội biển suốt con đường dài từ Pháp đi. 

    Ký giả Anders Fjellberg đã để ý ngay lần đầu đọc tin có một xác chết trôi, trong bộ 

đồ lội chống lạnh, được tìm thấy tại bải biển phía nam Na Uy. Thoạt đầu, anh lo sợ và 

hy vọng, nạn nhân không phải là người mà anh ta quen biết, trong hội chơi lướt sóng 

vì hội này không có đông người, và nếu ai đó chết mà mặc đồ loại này, chắc là một 

người chơi môn thể thao giống như anh, nhưng sau khi phối kiểm sự việc với cảnh 

sát, vụ này có sự liên kết với việc tìm thấy một phần thi thể con người, cũng trong bộ 

quần áo lội nước, nhưng lần này ở Hòa Lan. Cảnh sát Hòa Lan đã đến một số tiệm 

bán quần áo lặn, trợt nước, lướt sóng ở Calais để tìm kiếm tông tích của nạn nhân, 

một vài nhân viên bán hàng ở đó cho biết, những người đàn ông đến mua có hình 

dáng giống người A Phú Hản. Khi chuyện này được lan truyền trên các trang mạng 

điện tử, thì có người lên tiếng là đang đi tìm một người di dân lậu gốc Syrian, mất 

tích, tên Mouaz al-Balkhi. 

    Ký giả Fjellberg, truy tìm dấu vết, liên lạc với chú của Mouaz ở thành phố Bradford, 

phía bắc nước Anh, rồi cha mẹ của anh ta đang ở trong một trại tỵ nạn người Syrian 

tại Jordan, và ký giả Fjellberg sắp xếp xin phép làm phép thử nghiệm huyết thống 

DNA. Cuộc thử nghiệm chỉ dành cho cái xác tìm thấy ở Na Uy nhưng nó lại trùng 

đúng với phần thân thể còn lại của xác người trôi dạt tới Hòa Lan. Cô Rahafal al 

–Balkhi, chị của Mouaz, từ thủ đô Amman, Jordan, cho biết, anh là một người em rất 

tốt và nấu ăn rất ngon. Cô trốn bỏ Syria nhưng Mouaz thì ở lại để tiếp tục hoàn tất 

việc học của mình ở Damascus, sau đó Mouaz xum họp với gia đình tại Jordan nhưng 

lại đi tới Libya tìm việc làm không lâu sau, gia đình thường xuyên liên lạc với anh 

nhưng chưa gặp lại nữa. Cũng theo cô Rahafal, anh ta muốn đến Anh quốc, tiếp tục 

việc học và lần cuối cô nói chuyện với Mouaz là ngày 7 tháng mười, lúc anh đang ở 

tại Calais. Đó là ngày, mà hai người đàn ông này đi mua quần áo lội chống lạnh và 

theo kết quả thử nghiệm DNA, chứng tỏ cho cô Rahafal biết, Mouaz đã chết. Cô 

thêm, điều cuối cùng mà Mouaz nói với cô là, anh ta nhớ chị mình rất nhiều, lúc đầu 

cô không tin kết quả này nhưng cũng là điều tốt vì ít nhất, gia đình biết được chuyện 

gì đã xãy ra với em mình. 

    Sau đó, gia đình cô và một số ký giả liên lạc được với bạn bè của người đàn ông 

Syrian thứ hai cũng mất tích cùng ngày 7 tháng mười. Anh ta là Shadi Kataf và sau 

thử nghiệm DNA, anh chính là xác chết trên bờ biển Na Uy. Tóm lại, sự việc cho 

người ta biết, cô Rahafal và em mình, Mouaz, bỏ trốn khỏi một trại ty nạn ở Syria, do 

quân khủng bố ISIS kiểm soát nhưng rồi cả hai được xem mất tích, và tin cho rằng đã 

bị bắt cóc. Ký giả Fjellberg nói rằng, không ai biết làm thế nào hai người đó gặp nhau 

nhưng chắc chắn một điều là, họ đi xuyên qua Ý từ Libya cách nhau hai ngày trước 

sau. Trở lại Dover, ông chủ quán ăn Nigel Wyndmus, cảm thấy kinh ngạc và buồn 

buồn khi nghe tin về số mạng của họ, ông lắc đầu, trừ khi đến Calais, rồi ở đó nhìn về 

đây, qua biển, có thể tầm nhìn làm mình thấy gần và vì vậy, họ cứ nghĩ là sẽ lội tới 

nơi được nhứt là hình ảnh của vực dốc đá  Bạch Thạch, nơi dấu tích nổi tiếng  Anh 

quốc, của thuyền bè qua lại từ cả hàng trăm năm qua và luôn được nhắc tới trong 

nhiều bài hát của người Anh. Vực dốc đá cao sừng sững như là một biểu tượng của 

tự do, ánh sáng mặt trời lúc nào rực chiếu trên đó, làm cho người ta có cảm tưởng 

nó quá gần đất Pháp hơn, do đó, khi gần tới mới biết là còn quá xa, ngoài tầm với 

của người muốn tới ngoài biển vào. 

    Hai người thanh niên bị chết đuối như đã nói trên, là những người di dân lậu đầu 

tiên, đã dùng cách bơi qua biển Manche, hy vọng sẽ đến được nước Anh, sau khi 

trốn chạy vùng đất mang tên “vương quốc Hồi giáo” do quân khủng bố ISIS cai trị. 

Hai xác người được người ta tìm thấy trên bờ vùng biển Bắc, ở hai địa diểm cách 

nhau nhiều cây số giữa Hòa Lan và Na Uy, và cả hai đều khởi hành từ thành phố 

Calais, Pháp quốc.  Hai người chết đuối, Mouaz Al-Balkhi, 22 tuổi và Shadi Kataf đã 

trốn chạy cuộc nội chiến trên đất nước họ vào năm ngoái với ước mơ được sống một 

đời an bình tại Anh. Nhân viên bán hàng của tiệm buôn quần áo thể thao Decathlon 

ở thành phố biển Calais xác nhận, hai người thanh niên này đã cùng đến mua bộ 

quần áo lội chống lạnh cùng với mái chèo, mặt nạ để lặn sâu và dây thừng hôm 7 

tháng mười, nhưng không hỏi họ dùng nó để làm gì. 

    Cũng trong ngày hôm đó, Mouaz Al Balkhi, làm thợ điện, gốc ở Damascus, thủ đô 

Syria, gởi tin nhắn từ điện thoại di động cho chú anh ta, đang sống tại Bradford, bảo 

là, anh có thể thấy vực sâu Bạch thạch ở thành phố Dover bên kia đại dương và có kế 

hoạch lội băng qua đó. Chú của Mouaz, ông Badi, trả lời lại, khuyên anh ta không nên 

tìm cách lội qua biển, chuyện đó không thành công đâu, trốn tránh đâu đó đi thì tốt 

hơn chờ dịp khác.  Mouaz không nghe lời ông chú Badi khuyên, xác anh được người 

ta tìm thấy, trôi dạt vào bờ một cái đảo nhỏ tên Texel của Hòa Lan vài ngày sau. Còn 

xác Shadi Kataf thì lại trôi lên tận phía bắc, dạt vào bờ thị trấn Lista ở Na Uy. Người 

ta cũng nhớ lại trong năm rồi, cũng có một thiếu niên người Á Phú Hản, đã thả bè 

vượt biển Manche, trên chiếc bè ván, chỉ có năm ba cây đinh, và tấm khăn trải 

giường ngủ làm buồm, lênh đênh giữa trời nước mênh mông. May mắn cho anh ta, 

chiếc bè bị gió thổi trôi theo hướng đường đi của chiếc tàu phà P&O gần Calais, thủy 

thủ đoàn phát hiện và anh đã được vớt lên sống còn.

    Phần số của Mouaz và Shadi, đã cho người ta thấy hình ảnh những hiểm nguy, 

thảm nạn mà người di dân lậu chấp nhận cam chịu, với bất cứ giá nào phải trả để 

đến được xứ Anh, sau khi vượt thoát sự khống chế tàn bạo của quân “vương quốc 

hồi giáo ISIS” cũng như cuộc chiến đang xé nát Syria và Iraq như hiện nay và sự 

nghèo đói triền miên, đời này qua đời kia của Phi châu hoang vu cát bụi.

Thuyên Huy

FM 974 - Melbourne
(ảnh:Cứu Người Phi Châu di dân trên biển Manche-từ BBC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét