DẤU NGỰA BUỒN
PHIỀN.
Thôi
là cuộc tiễn đưa
nhau
Ngựa xa
về đứng bên cầu
ngóng trông
Giữa dòng xưa
Nước biển đông
Chiều hoang thầm
lặng
Mơ lòng thủy
chung.
(Trích Dấu ngựa
buồn phiền 1972)
MỘT CHÚT TÌNH PHAI
Tưởng như người
vẫn sống
Tưởng như người
đâu đây
Ta về qua phố rộng
Còn chút tình
hương phai.
Một chút gì chua
xót
Biết lòng đau vô
cùng
Có phải tình, dao
nhọn
Đâm thấu hồn rưng
rưng.
Làm sao ta hiểu
được
Tháng sáu xót xa
người
Mưa phai mù dáng
lược
Mưa phai nhòa mắt
môi.
Ta về se áo ướt
Vai lạnh với tình
không
Van lạy người xưng
tội
Chút thân ái của
lòng.
Nghe chiều qua phố
nhỏ
Có chuông reo tan
trường
Ai về bên cổng mở
Ngỡ bóng người yêu
thương.
Ta còn đây tóc rối
Chờ bạc trắng tình
nhau
Mà người sao chẳng
đợi
Mà người bỏ đi
mau.
Thôi đành như bóng
nắng
Phai vội những
ngày mưa
Chuyến xe chiều đã
vắng
Một chỗ ngồi năm
xưa.
THƠ CHO NGƯỜI XA
XỨ
(Tặng P..T.Nhiệm)
Tình vẫn trẻ, tuổi
mười lăm mười bảy
Nên tháng năm cứ
đọng mãi xuân thì
Mỗi cuộc hẹn chờ,
mỗi phút chia ly
Lòng xao xuyến như
chưa từng sống vậy.
Muốn gom góp buồn
vui yêu ghét lại
Nhặt nhạnh đắng
cay dịu ngọt ghen hờn
Cả những mất còn
thất bại thành công
Chia xẻ hết mỗi
tâm tình tha thiết.
Tình vẫn trẻ mà
sao em chẳng biết
Để già nua theo
suốt cuộc đời mình
Đến một ngày
thuyền giữa sóng chênh vênh
Ai hiểu được vì
sao đầu sóng bạc.
Em đừng nghĩ lượng
đời sao quá chật
Chẳng còn đâu một
chỗ bước chân vào
Vắng em rồi cây cỏ
cũng lao xao
Nói chi đến những
tình yêu mến khác.
Tình vẫn trẻ, tình
vẫn hồn nhiên nhất
Giữa áo cơm tất
bật của đời thường
Đem nỗi buồn len
lén để sau lưng
Và nhẹ bước đôi
chân đừng ngoảnh lại.
Môi chỉ thắm có
một thời con gái
Tóc xanh huyền chỉ
một thuở thanh xuân
Ngày đi qua cứ đi
mãi không dừng
Em sẽ thấy trái
tim mình đau thắt.
Tình vẫn đẹp, vẫn
ngàn năm son sắt
Đời dường như ngắn
lại đến vô thường
Có bao giờ ai giữ
được mùi hương
Sao cứ tiếc cứ
thương màu hoa cũ.
Cũng như em, ta
làm thân xa xứ
Cũng buồn đau theo
lam lũ mưu sinh
Cứ trở trăn với
bao chuyện ân tình
Nên cứ thấy lòng
mình sao chật chội
QUÊ NHÀ
Tuổi thơ gởi lại
quê nhà
Cõng lưng nghèo
khó bôn ba xứ người
Mười năm lận đận
buồn vui
Chắt chiu với giấc
mộng đời chưa tan
Đêm nằm mơ một ánh
trăng
Mơ con diều giấy
chạy băng cánh đồng.
“Cơm người ...”
đâu dễ ngồi không
“Chẳng như cơm mẹ
...” Nhói lòng xót xa
Nhìn đâu cũng thấy
quê nhà
Dù đi trên đất
phồn hoa thị thành.
NHỚ MẸ TA XƯA
Chiều nay nhớ mẹ
ta xưa
Bỗng dưng thèm
tiếng hát đưa nôi buồn.
Dù đi trăm núi
ngàn sông
Làm sao hiểu thấu
nỗi lòng mẹ yêu.
Au ơ ... chim vạc
kêu chiều
Gian nan đời mẹ
bao điều đắng cay
Lưng còng tóc bạc
răng lay
Mẹ hy sinh hết
những ngày xuân xanh
Cho con cơm áo học
hành
Cho con cả giấc mơ
xanh bầu trời.
Con đi gần trọn
đời người
Vẫn không nhớ hết
những lời mẹ khuyên.
Dang tay ôm mọi ưu
phiền
Đổi cho mẹ chỉ một
niềm vui thôi.
MÙA HƯƠNG XƯA
Mến tặng V.T.N.Nga
Em ạ, chiều nay
con bướm chết
Làm sao rung động
một cành hoa
Hương sắc ấy bây
giờ đã hết
Tiếc một đời cánh
mỏng đường xa.
Ai đem thương nhớ
vào trong mộng
Xin giữ cho tình
một chút hương
Hồn bướm đã say
trời cao rộng
Am thầm riêng một
cánh hoa tươi.
Lặng lẽ chiều nay
lặng lẽ chiều
Ai về đem xác bướm
kia chôn
Có bao giọt lệ
trào trong mắt
Nhỏ xuống lòng ta
chút tủi buồn.
Ai biết tình xa,
tình ly biệt
Lòng không nhung
nhớ những đêm thâu
Đốt nén hương chia
niềm tưởng tiếc
Cho đời hiu hắt
cuộc chờ nhau.
Đừng hẹn cùng ta
trời viễn xứ
Giọt nắng nào tươi
cánh bay nghiêng
Có phải hương xưa
mờ phấn nhụy
Nên lòng cũng lạnh
đến vô biên.
Lặng lẽ chiều nay,
lặng lẽ chiều
Em về hồn bướm đã
mơ tiên
Xót xa một chút
buồn phiêu bạt
Ai hiểu cùng ai
những nỗi niềm.
TRÊN PHÀ CÁT LÁI VỚI THỦY, OANH.
Coi như là cuộc giã từ
Ta còn ai vẫy tay mù biệt xa
Em về bên ngõ trăng hoa
Tháng mười hai có đôi tà áo bay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét