Để tặng một người họ Nguyễn, còn nợ tôi đoạn tình cuối lâu lắm rồi không một lần gặp lại, sau ngày bỏ Đà Lạt đi.
Người nhớ trả tôi một cuộc tình
Những lần hò hẹn phố đi quanh
Có con đường vắng chiều mưa muộn
Ấp úng ngập ngừng em với anh
Người nhớ trả tôi một khoảng đời
Đôi mùa Phượng nở chắc gì vui
Cánh hoa gầy ép Người giữ lại
Cho tôi thôi còn những ngậm ngùi
Người nhớ trả tôi giấc mộng đầu
Đêm nằm chờ sáng gọi tên nhau
Nhớ nhung gởi gió lùa song cửa
Giờ tan tác buồn đáy mộ sâu
Người nhớ trả tôi một nổi lòng
Của trời cuối Hạ nhuốm Thu phong
Thư xanh giờ đã vàng lá chết
Để phố không Người giữa chợ đông
Người nhớ trả tôi một góc vườn
Hoàng hôn xỏa tóc bóng chiều buông
Ở đây chuông chợt không buồn đổ
Tôi tiễn Người đi cổng giáo đường
Người nhớ trả tôi đoạn cuối cùng
Của bài thơ kể chuyện tình chung
Chữ yêu gầy héo không còn lệ
Để thấy Người cười phút sang sông.
Thuyên Huy
TRẢ LẠI LÀM CHI
Thay lời người họ Nguyễn để đáp lại bài thơ
“Người trả cho người”của Thuyên Huy
*
Trả lại làm chi... một cuộc tình
Trời chiều vạt nắng chiếu lung linh
Lối xưa ghi dấu nơi hò hẹn
Góc phố thân quen... chuyện chúng mình!
*
Chốn cũ bước đi chẳng dám nhìn
Dáng Ai đứng đó cứ làm thinh
Bên hàng phượng vĩ hoa giăng tím
Còn nhớ trong đời một đóa xinh?
*
Giáo đường hành lễ... tiếng chuông ngân
Bên ngoài hai đứa thấy phân vân
Anh cúi xuống hôn... môi hé mở
Vụng về e ngại... tiếc bâng khuâng
*
Trả lại làm chi những lá thư?
Chữ màu mực tím giấu ưu tư
Vàng ố lấm lem, em vẫn giữ
Vấn vương còn đậm, trả anh ư?
*
Ai ngờ định mệnh, em lấy chồng
Bỏ người năm cũ bỏ dòng sông
Những khi buồn tủi em luôn nhớ
Món nợ tình anh, se sắt lòng!
*
Trả lại làm chi? Anh hởi anh!!!
Saigon 9/5/2015
Nguyễn Cang và Công Chúa nhỏ
(ảnh:Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét