Trang vhp.Hạ Vũ
BÀI THƠ LÁ RỤNG
Tặng 2 bạn Liêu Chương Cầu,
Kha Huệ
Ai đâu kéo lại được thời gian,
Dõi bóng mây xa tận cuối ngàn.
Góp lại muôn rừng cây lá rụng,
Cho lòng ấm lại mỗi Thu sang...
Dõi bóng mây xa tận cuối ngàn.
Góp lại muôn rừng cây lá rụng,
Cho lòng ấm lại mỗi Thu sang...
Còn nhớ năm xưa em mười lăm,
Mỗi độ vào Thu má ửng hồng.
Lay láy mắt huyền xa vắng quá.
Mỗi lần nhìn lá rụng bên song .(1)
Lá rụng! Cuốn vàng bay,
Lá rụng! Biết bao ngày.
Tim lòng nghe rạo rực.
Em hỡi, em có hay?!
Ở một góc trường anh trộm ngắm,
Tóc thề ai xõa chấm ngang vai.
Amh cũng "thề" rằng, muôn kiếp nữa,
Lòng nầy vẫn tạc bóng hình ai.
Rồi như "Hà Nội băm sáu phường,"
Lòng anh cũng "vướng một tơ vương."
Dẵm nát lối mòn qua trước ngõ,
Nhà em, "tơ" phủ kín mặt đường! (2)
Đến ngõ nhà em, vội trở về...
Trở về, lại muốn đến... làm chi?!
Mỗi lần không gặp nghe nhung nhớ,
Nhung nhớ dâng trào, lại bước đi!...
Trở về, lại muốn đến... làm chi?!
Mỗi lần không gặp nghe nhung nhớ,
Nhung nhớ dâng trào, lại bước đi!...
Lá rụng! Tựa tình si,
Như lứa tuổi xuân thì.
Lớp lớp tràn muôn nẽo,
Nhuộm vàng khắp lối đi!
Tình si ấp ủ biết bao ngày,
Chấp vá tim lòng gởi tới ai.
Cả một trời yêu trong nét bút,
Mực mồng tơi tím, nhạt, không phai!
Mấy độ thư đi tuy bặt tăm,
Dường như cũng cảm "kiếp tơ tằm."
Mỗi lượt bên song nhìn lá rụng,
Gợn buồn, đôi mắt dõi... xa xăm!...
Lá rụng! Thấy lòng sao...
Lá rụng! Nhớ hôm nào,
Bên nàng tôi đếm bước,
Chợt thấy lòng nao nao!
Em trộm nhìn tôi khẽ mỉm cười,
Thẹn thùng cuối mặt tóc buông lơi.
Cả một trời tình như choáng ngợp,
Quay cuồng mặt đất... dưới chân tôi!
Thẹn thùng cuối mặt tóc buông lơi.
Cả một trời tình như choáng ngợp,
Quay cuồng mặt đất... dưới chân tôi!
Từ đó, lòng tôi ngây ngất say,
Lâng lâng mơ ước chuyện ngày mai.
Đẹp sao lá rụng vàng muôn lối,
Đường vàng ta bước đến tương lai...
Lá rụng rạt rào phủ kín sân,
Ba gian nhà trống biết bao lần.
Phận nghèo, đi học trông chừng nắng,
Mơ ước ngày kia đậu "Cử Nhân"...(3)
Lá rụng! Những mơ màng,
Kiệu chàng son thếp đỏ.
Võng nàng theo sau đó...
Xào xạc tiếng lá vàng!...
Một hôm, thấp thỏm ngang qua ngõ
Khẩn khoản mời anh ghé lại nhà
Mẹ bảo: "Em nó còn bé lắm!
Buông tha xin hãy dứt nhau ra!"
Mẹ tưởng đâu anh lính "Mã tà" (4)
Bắt ai, mà bảo hãy buông tha?!
Chẳng qua nói khéo vì chê phận
Anh nghèo, nên lắm nỗi xót xa!
Bắt ai, mà bảo hãy buông tha?!
Chẳng qua nói khéo vì chê phận
Anh nghèo, nên lắm nỗi xót xa!
Anh biết rằng em đẹp, em giàu,
Yêu em, anh xá kể chi đâu!
Thói tục hay "khinh bần trọng phú"
"Môn đăng hộ đối sử nhân sầu!" (5)
Lá rụng! Gió sầu trêu,
Lá rụng! Vấn vương nhiều.
Hết rồi, ba mùa lá,
Lòng tôi vẫn cô liêu!...
Ba năm mơ ước được gì đâu!
Một sớm Thu sang lá đổi mầu,
Rộn ràng tiếng pháo vu quy tiễn,
Mỗi bước em đi, một khối sầu!
Xác pháo đỏ hồng vương khắp lối,
Vàng chen xác lá gợi muôn sầu.
Anh biết, em anh "còn bé lắm!"
Lấy chồng kham nổi phận làm dâu?!
Lá rụng! Gió tơi bời,
Giẫy chết lá vàng rơi,
Lòng anh nghe giá buốt
Mênh mông, Ôi, đơn côi!
Vườn cũ chiều hoang lá rụng rồi,
Bóng trăng chênh chếch, bóng trăng côi.
Người trong giấc mộng đâu còn nữa,
Chợt tỉnh ra rồi, chỉ thấy tôi!
Bóng trăng chênh chếch, bóng trăng côi.
Người trong giấc mộng đâu còn nữa,
Chợt tỉnh ra rồi, chỉ thấy tôi!
Lá rụng! Cuốn vàng bay,
Lá rụng! Những ai hoài.
Đã năm mươi mùa lá,
Ai có nhớ tình ai?!!!
Giấc mộng tàn thu đã vỡ rồi,
Tơ lòng vương vấn mãi không thôi.
Năm mươi năm lẻ bao thay đổi,
Lã lướt trên cành, lá vẫn rơi!
Lá rụng! ...
Lá rụng!...
Lá rụng!....
Chiếc lá cuối cùng sắp rụng rơi!
Đỗ Chiêu Đức
Chú thích :
(1) Bên SONG là bên song cửa (cửa sổ)
(2) Nhại ý bài thơ "Hà Nội ba mươi sáu phố phường" của thi sĩ Nguyễ Bính:
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Lòng chàng như có một tơ vương
Chàng qua chiều ấy, qua chiều khác
Góp lại đường đi, vạn dặm đường!
(3) "... đi học trông chừng nắng" . Nhà nghèo không có đồng hồ, nên chỉ xem bóng nắng trước hiên nhà để đoán giờ mà đi học cho đừng bị trễ.
(4) Lính "Mã Tà" là Cảnh Sát thời Pháp thuộc, chuyên bắt người phạm pháp. Ở Mỹ hiện nay là "Phú Lít" (Police).
(5) "Khinh bần trọng phú" là khinh khi, coi rẻ người nghèo, và ân cần, kính trọng đối với người giàu.
(5) "Khinh bần trọng phú" là khinh khi, coi rẻ người nghèo, và ân cần, kính trọng đối với người giàu.
"Môn
đăng hộ đối" là Nhà cửa ngang bằng nhau, ý chỉ xứng hợp nhau
về tài sản, gia thế, chứ không kể đến tình cảm con người.
"Môn đăng hộ đối sử nhân sầu" nhái ý câu thơ cuối trong bài Hoàng Hạc
Lâu của Thôi Hiệu "Yên ba giang thượng sử nhân sầu." Câu thơ có
nghĩa: "Cái chuyện Môn đăng hộ đối làm cho người ta cảm
thấy buồn lòng!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét