Buổi tiễn đưa,
trời quê Mẹ rời xa
Chiều trở gió cay
nồng đôi khóe mắt
Biết nói gì khi
cõi lòng se thắt
Mai không còn giây
phút bước chung đôi
Soi gương xưa tìm
lại dáng em ngồi
Sao lặng lẽ bóng
hình anh, bất động
Đời chỉ còn ngày
dài năm tháng rộng
Con sông nằm thiêm
thiếp chẳng buồn trôi
Xa thật rồi hơi
thở ngọt vành môi
Vòng tay ấm thiên
đường bờ bến lạ
Em mang đến và
mang đi tất cả
Nắng xoay chiều
buốt giá giữa xuân tươi
Nỗi xót xa theo
đuổi gót chân người
Khép nhung nhớ
nghẹn ngào môi mím chặt
Cười gượng gạo cõi
hồn sầu héo hắt
Bóng khuất dần
chia cắt cuộc tình đau
Thêm một lần dù
bước chậm, bước mau
Không níu được
thời gian quay trở lại
Mộng thoát thai
sao đời ta cứ mãi
Sân ga buồn, đưa
tiễn một người đi
Khép bờ mi nghe
lời gió thầm thì
Trong nỗi nhớ
trong tận cùng nỗi nhớ
Tiếng yêu thương
hay tiếng lòng trăn trở
Giữ đời nhau muôn
thuở chẳng chia phôi
Em về nơi xa tít
cuối chân trời
Anh lặng lẽ trông
chiều rơi nhòa nhạt
Gọi tình sầu để
buồn vương câu hát
Khẽ đong đưa mang
mác khúc ru tình
Ánh mắt buồn hun
hút phút hiển linh
Dài nỗi nhớ xám
hoàng hôn biền biệt
Đời nghiệt ngã để
buồn thương nuối tiếc
Cuộc phân ly nào
biết đến bao giờ
Con đường thêm
hoang vắng, nỗi bơ vơ
Dòng suy tưởng tối
mịt mờ, đông cứng
Chim vỗ cánh, mây
ngang trời hờ hững
Bỏ hàng cây rũ lá
đứng trầm ngâm
Thương làm sao lời
của gió thì thầm
Tình yêu đó tấm
chân tình miên viễn
Khi vượt suối lúc
băng ngàn bất biến
Sóng ngập tràn
tình biển cả bao la
ST 05-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét