Cách nay hơn 1 năm trên blog nhungnguoibanspsg. mình có chép lại 1 bài từ blog Trần Đăng Tuấn.
Là 1 quan chức cấp cao,ông Tuấn đã từ nhiệm và rong ruổi đó đây trên những vùng miền đồi núi phía Bắc,nơi đời sống bà con người dân tộc mình đang chịu rất nhiều khó khăn nhất là các cháu nhỏ-mầm non của đất nước mà phải cơm không đủ ăn,áo không có mặc. 80 học sinh mà thức ăn bửa cơm trưa chỉ có 2 bó rau héo ...
Từ đó,ông Tuấn đã vận động bạn bè.... ,những người có lòng nhân ái"lá lành đùm lá rách" giúp các cháu có áo ấm,cơm có thịt...
Nay đọc lại 1 bài viết mới trên blog trần Đăng Tuấn,thấy sự giúp đỡ dành cho các em HS. vùng cao đã mang nhiều tín hiệu tốt đẹp.
Xin chép lại cho các bạn xem.
Cầu chúc ông Trần đăng Tuấn,ông Mai Thanh Hải và nhiều người tốt mà tôi không biết ...luôn được nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ các cháu vùng cao khó khăn được tiếp tục học tập.
Mời các bạn đọc PH
Lâu rồi không có dịp trở lại Suối Giàng. Hôm qua nhận được quà từ trên đó. Là su su thày trò tăng gia. Giàn su su vẫn ra quả rất nhiều,học sinh cũng nghỉ hè rồi, nhận quà cũng không ngại. Và chè Tuyết san của anh Thắng chủ quán đầu trường học, người đã hỗ trợ nhen nhúm Cơm Có Thịt trên đó những ngày đầu.
Thực sự thấy bồi hồi. Su su thì giống nhau thôi, nhưng vì đây là từ giàn thày trò Suối Giàng trồng. Vì nhớ cái bể xây chứa nước của Suối Giàng, học sinh trước kia hay cầm bát cơm trắng toát ra, vặn vòi nước chảy ngập cơm, rồi ăn, thày giáo sợ chúng đau bụng nhưng không làm sao được. Vì biết : Đừng nói đến thịt, rau trên vùng cao cũng là của hiếm, có nơi như ở Bản Máy-Hoàng Su Phì, mình hỏi trẻ con nội trú, chúng bảo hôm nào cũng ăn cơm một bữa có thịt. Mình không tin, mà chúng nó
lại trả lời rất thật thà. Sau đứa lớn nhất , thạo tiếng Kinh, mới giải thích ” Bác ơi, chúng nó gọi rau là thịt “. Vì Học sinh Suối Giàng giờ đã nhận đủ tiền hỗ trợ của nhà nước, dẫu chưa thể nói là nhiều nhưng cũng giúp các em không quá thiếu như trước nữa. Vì nhớ cảnh hai mớ rau vàng úa là món ăn duy nhất bữa trưa cho 80 đứa bé tiểu học mình thấy lần đầu lên Suối Giàng, mà giờ thày trò Suối Giàng đã trồng su su cho bếp nội trú, nghe nói có lúc quả sai trĩu xiêu cả giàn, tiền mua rau thày cô để ra thỉnh thoảng mua thêm bánh kẹo ngọt cho học sinh. …Vì thôi thì nhiều lúc mình thấy rất bi quan, nhưng quả thực mọi cái cũng dần đổi thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét