Cứ nghe bản nhạc tình buồn:
“Đêm Sương Vọng Gác” lại tuôn lệ sầu!
Biết giờ Người ở nơi đâu ?
Đã tàn cuộc chiến… sao lâu không về ???
Xưa dù không có ước thề…
Cũng không hề gặp… vẫn tê tái lòng
Người em gái luôn chờ mong:
Một ngày se sợi chỉ hồng nên duyên…
Bao năm chiến cuộc triền miên
Nửa vầng trăng cũ vẫn xuyên qua mành.
“Đêm Sương Vọng Gác” lại tuôn lệ sầu!
Biết giờ Người ở nơi đâu ?
Đã tàn cuộc chiến… sao lâu không về ???
Xưa dù không có ước thề…
Cũng không hề gặp… vẫn tê tái lòng
Người em gái luôn chờ mong:
Một ngày se sợi chỉ hồng nên duyên…
Bao năm chiến cuộc triền miên
Nửa vầng trăng cũ vẫn xuyên qua mành.
Mãi mãi chôn chặt tuổi xanh
Chờ người trở lại… trăng thanh lấp đầy.
Tay trong tay… phút sum vầy…
Nghe như hạnh phúc tràn đầy lối xưa…
Gió đưa nhè nhẹ… song thưa…
Nửa vầng trăng lặn… mây mưa kéo về
Năm canh thổn thức… ủ ê…
Một thời mộng ảo… đam mê qua rồi!!!
Dù cho vật đổi sao dời
Trăm năm vẫn mãi… mơ đầy vầng trăng…
Chờ người trở lại… trăng thanh lấp đầy.
Tay trong tay… phút sum vầy…
Nghe như hạnh phúc tràn đầy lối xưa…
Gió đưa nhè nhẹ… song thưa…
Nửa vầng trăng lặn… mây mưa kéo về
Năm canh thổn thức… ủ ê…
Một thời mộng ảo… đam mê qua rồi!!!
Dù cho vật đổi sao dời
Trăm năm vẫn mãi… mơ đầy vầng trăng…
VKP. Đạm Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét